gì thế? Và tại sao gấu ta lại lăn dưới đất? Anh tưởng tượng coi. Tụi nó nhìn,
và tụi nó thấy anh vừa lăn mình vừa rên rỉ.
Đếchcharencô có vẻ mặt hoài nghi:
- Lăn thế nào cơ?
Rồi anh đưa thuốc mời cụ Mikhailô:
- Cụ hút thuốc!
Cụ già cầm điếu thuốc rồi móc túi lấy một mẩu giấy nhật trình, cẩn thận,
xé lấy một miếng vuông, rồi đổ chỗ thuốc của điếu thuốc vào, cuộn lại hút
phì phèo, khoái chí lắm.
- Hút chứ. Sao lại không? Hồi Đức còn ở đây, thuốc lá làm gì có mà hút,
hút rêu và lá khô thì có. Ấy thế đấy... À, anh vừa hỏi tôi không biết anh ấy
lăn thế nào? Tôi, thì tôi không thấy. Mấy đứa nhỏ nói thấy anh lăn như thế
này này: lăn bằng lưng, bằng bụng, bằng bụng lại bằng lưng... Hình như
anh không còn sức bò trên tuyết nữa nên phải lăn. Anh ấy là một anh chàng
như thế đấy.
Đếchcharencô cứ muốn vùng lên xem bạn đương được hai chị săn sóc;
hai chị lấy mềm xám bộ đội do chị y tá đem đến, bọc toàn thân Alếchxây.
- Thôi, ngồi yên nào, cái anh này, ngồi yên. Bọc cu cậu vào đã, không
phải việc của đàn ông chúng mình. Hãy nghe tôi nói tiếp nào, để rồi mà về
báo cáo cho cấp trên. Anh chàng này thực đã làm một việc khác thường đấy
nhé, cứ nghe tôi! Cả tuần nay, dân làng này lo cho anh, còn anh thì một
ngón tay út cũng không động đậy được. Vậy mà anh đã lấy sức ở đâu
không biết để bò qua rừng, qua truông. Không dễ gì mà kiếm được một
người mà hạng như anh đâu nhé! Thần thánh trên trời cũng chẳng làm nổi
như vậy. Ừ mà thần thánh thì chỉ cứ suốt đời ở trên bệ thôi nhỉ; làm thần
thánh như thế chả khó gì. Không nào, nghe người ta với chứ, con! Nghe
này...
Cụ già cúi xuống tận gần tai Anđơrây, mấy sợi râu trong chòm râu nho
nhỏ chạm vào da mặt anh.
- Tôi chỉ còn sợ anh ấy không qua nổi, Đức không bắt được anh, nhưng
anh có thoát nổi... cái chết không... Anh chỉ còn xương thôi, chẳng biết anh