Khi Đếchcharencô đã nhận rõ cái người đen đủi này, già đi, nhẹ như
chẳng còn gì cả nữa, chính là Alếchxây Mêrétxép bạn anh, người bạn chiến
đấu vào sinh ra tử, mà ở trung đoàn cũng tưởng là đã chết rồi, anh giơ cả
hai tay ôm lấy đầu bạn và rú lên một tiếng mừng rỡ. Anđơrây lại ôm lấy
ngang vai anh, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh đang sáng lên nỗi
mừng trong quầng mắt thâm. Và kêu ầm lên:
- Sống! Nỡm ơi là nỡm! Nhưng thằng trời đánh thánh vật kia ơi! Mi ở
đâu từ bữa đó tới nay! Hả ông quái?
Chị y tá mà cả trung đoàn cứ gọi trống không là Lênốtca, mặc dầu chị
đeo lon trung úy, hay lại còn gọi trêu “nữ y tá y khoa” thấy Anđơrây làm
quá, nên chị nghiêm khắc cản:
- Ấy coi nào, đồng chí đại úy, đồng chí để cho bệnh nhân nằm yên nào...
Chị đặt lên bàn bó hoa, hôm trước phải cho đi máy bay đến thị trấn mà
kiếm mới có, nhưng lúc đó tỏ ra thực là vô dụng, và chị mở túi hồng thập tự
lấy đồ nghe ra nghe thương binh. Ngón tay nhỏ bé của chị sờ chân
Mêrétxép, chị đưa tay mau và hỏi hoài:
- Có đau không anh? Chỗ này? Chỗ này?
Đó là lần đầu Mêrétxép chú ý thực tới chân mình. Hai chân anh sưng lớn
trông phù gớm ghiếc và tím ngắt. Hơi rờ tới đã đau đớn và chuyển nhói
khắp mình. Điểm mà chị y tá lo nhất là đầu ngón chân anh đã đen xì mà lúc
chị đụng vào chị không thấy anh kêu đau.
Cụ Mikhailô và Đếchcharencô ngồi ở bàn. Hai người tuyết vài hơi trong
bình rượu của phi công để ăn mừng, rồi chuyện trò vui vẻ. Cụ cất giọng
lanh lảnh và run run, kể câu chuyện của Mêrétxép mà rõ ràng là không phải
cụ kể lần đầu tiên:
- Ấy đó, mấy cháu nó lùng kiếm ở chỗ xưởng gỗ. Chỗ đó bọn Đức trước
hay đến chặt cây để kéo về làm trại. Má chúng nó, tức là con gái tôi, cho
cháu đến bó củi nhỏ. Hai cháu gặp anh ở đó. Úi chao ôi! Mới lạ làm sao
chớ! Thoạt tiên hai đứa tưởng anh là con gấu, một con gấu bị thương bò lăn
dưới đất. Tụi nó bỏ chạy. Sau vì tò mò tụi nó trở lại, muốn coi xem con gấu