Anh chưa kịp hỏi gì thì em đã chạy mất.
Anh cố hết sức chống tay ngồi dậy. Tim anh đập mạnh, máu chạy mau
khắp mình. Máu đập mạnh ở thái dương anh, ở chân anh, đau đớn. Anh
đếm vòng máy bay lượn trên không: một hai, ba... rồi anh té xuống nệm,
quá xúc động, anh thiếp đi ngủ một lần nữa say sưa, hồi lại sức.
Anh thức giấc vì nghe thấy một giọng nói trẻ trung, một giọng nói trầm
mà to như sấm, một giọng nói mà dù giữa một nghìn giọng khác anh cũng
nhận ra liền. Cả trung đoàn phi cơ săn giặc, chỉ có một người là có giọng
nói đó: đó là viên chỉ huy phi đội Anđơrây Đếchcharencô.
Anh mở mắt và vẫn tưởng là mình còn đang ngủ, tưởng đang mê thấy
khuôn mặt của bạn anh.
Đếchcharencô ầm ầm hỏi:
- Bố ơi! Chiến lợi phẩm của bố đâu cho coi nào!
Thì ra đây không phải là một cái hình trong mộng, nó không tan đi. Quả
đây là Đếchcharencô, bạn anh, dù rằng anh không thể ngờ bạn anh có thể
kiếm anh ở xó làng hầm này, thăm thẳm tận đáy rừng. Bạn anh, to lớn, lênh
khênh, vai rộng, áo phanh ngực ra theo thường lệ, đang đứng trước mặt
anh. Anh mang trong tay cái mũ phi công, dây vô tuyến điện lòng thòng,
cùng những gói đồ đủ thứ. Đuốc chiếu ngược ánh sáng. Tóc anh ngắn tủn
quanh đầu như một vòng hào quang vàng nho nhỏ.
Sau lưng Đếchcharencô là cụ Mikhailô mặt xanh lợt, coi bộ mệt lả, mắt
mở hau háu, vì cảm động quá. Bên cạnh là Lênốtka, chị y tá, tay mang một
túi vải Hồng thập tự và ôm ghì ngực một bó hoa là lạ.
Mọi người yên lặng hồi lâu. Anđơrây Đếchcharencô bị quáng vì tối nên
đương nhìn dò dẫm khắp nhà. Một đôi lần, mắt của Anđơrây nhìn qua mặt
của Alếchxây mà anh không nhận ra. Còn Alếchxây tuy đã thấy mặt của
bạn anh, nhưng anh không ngờ, vẫn tưởng mê hoảng.
Chị Varia vạch tấm lông cừu, đắp trên người Mêrétxép nói khẽ:
- Ôi trời ơi! Chính là anh ta đó mà!
Đếchcharencô nhìn trở lại tận mặt Alếchxây một cách bàng hoàng.