hiệu buồn cười là con “Du kích”. Tất cả những hình ảnh: nào bà già, nào
Vácvara, nào cái nồi thơm ngon, đều hòa lẫn trong mắt anh, nước mắt trào
ra. Bấy giờ anh mới thấy bà già nhìn anh với cặp mắt nghiêm nghị, nhưng
chan chứa ái ngại, yêu thương.
Lúc bà sắp đi ra phía cửa, anh cố nói không thành tiếng:
- Cám ơn, má!
Bà già ra đến cửa rồi, nói với lại:
- Thôi đừng cám ơn! Sao lại cám ơn! Các con của má cùng ở mặt trận.
Có lúc cùng có người cho chúng nó ăn súp không chừng. Ăn cho ngon đi
con! Ăn cho mau lành.
- Má, má!
Alếchxây vươn cả mình lên mà nói, nhưng chị Vácvara đỡ anh lại, dìu
anh lại nằm xuống ổ rơm.
- Thôi mà! Nằm yên. Đừng cử động mạnh! Anh ăn chút súp này đi thì
hơn.
Không có đĩa, chị Vácvara đưa cho anh một cái nắp “gà mèn
” cũ của
Đức để đựng nước súp, mùi thơm bốc lên ngon lành. Chìa cái nắp gà mèn
cho anh, chị quay mặt đi, chắc để giấu lệ mà chị không ngăn được trào ra
mắt.
- Ăn đi anh!
- Thế bác Mikhailô đâu? Chị!
- Ba tôi đi khỏi, có chuyện. Ba tôi đi kiếm chính quyền vùng. Có lẽ
không về ngay đâu. Nhưng thôi anh ăn đi!
Và gần sát mặt anh, anh thấy một chiếc muỗng bằng gỗ lớn đã mòn cạnh,
đầy nước súp vàng ánh. Những muỗng nước súp ngon lành làm anh thèm
thuồng vô cùng, dạ dày anh vừa đòi hỏi, vừa quặn đau. Nhưng anh tự hạn
chế mười muỗng và ăn vài miếng thịt nạc trắng và mịn. Dạ dày anh còn đòi
hỏi thêm nữa, muốn ngấu nghiến, nhưng anh cương quyết đẩy món ăn ra vì
anh biết rằng trong trường hợp anh mà ăn nhiều là có thể chết ngay.