thiếu nữ mảnh dẻ ngồi trên đồng cỏ. Anh định giơ tay kéo cái áo, nhưng
anh không cất nổi, tay rã rời trên ổ rơm. Rồi tất cả lại mờ mờ xám xám;
những vòng ánh sáng muôn màu lướt qua. Trong bóng tối, lâu lâu có những
tiếng kẹt, anh nghe thấy giọng hai người: tiếng chị Vácvara và tiếng một
người đàn bà khác, có tuổi hơn mà anh cũng đã nghe thấy. Tiếng nói thì
thầm:
- Không ăn à?
- Ăn gì! Hôm qua có nhai mấy mẩu bánh, nhưng mửa liền. Thế là ăn à?
Có uống mấy hớp sữa. Ở đằng này có cho uống...
- Vì là, này, trông! Tôi mang ít súp đến cho anh ta. Có lẽ hợp vị anh ta
hơn!
Chị Vácvara kêu lên:
- Thím Vaxilixa! Chẳng lẽ thím đã...
- Ừ đúng đấy. Nước súp gà đấy! Thế thì có gì là lạ? Việc thường thế thôi
mà! Kêu anh ấy dậy coi. Nài thêm vào, may ra anh ta ăn được.
Alếchxây nghe câu chuyện như người trong mộng. Anh chưa kịp mở mắt
thì chị Vácvara đã lay mạnh anh, chẳng dè dặt gì cả, vì chị mừng quá:
- Alếchxây! Alếchxây này! Dậy! Thím Vaxilixa cho súp gà đấy! Dậy mà
ăn. Bảo mà!
Ngọn lửa cắm gần nhà vẫn le lói. Trong ánh sáng bập bùng và mò khói
ấy, anh thấy một bà già, nhỏ bé, lưng còng, mặt dài, nhăn nheo và cau có.
Bà già đang xum xoe mở cái gói lớn để ở bàn. Bà tháo nút một mảnh vải
bao bố, rồi nút một vuông khăn chít đầu cũ; cuối cùng, bà bỏ lần giấy độn,
ở trong lộ ra cái nồi gang. Mùi súp gà ngon thơm, béo ngậy xông lên trong
gian hầm, dạ dày Alếchxây như muốn chuyển.
Nét mặt nhăn nheo của thím Vaxilixa chẳng tươi lên chút nào.
- Tôi làm cho anh ăn đó. Vui lòng mà ăn, anh nhé! Ăn rồi thì may ra, nhờ
trời, khá ra.
Alếchxây nhớ lại câu chuyện thảm thương của cả một gia đình bà già
này bị tàn sát, và cả câu chuyện con gà khôn ngoan này được tăng cái biệt