Tắm rồi, mọi bộ phận trong người anh như được khuấy động; anh như
được kéo ra khỏi tình trạng mòn mỏi tiêu hao dần dần. Anh bỗng nhiên cảm
thấy sâu sắc hơn bao giờ hết sự mệt mỏi quá sức của toàn thân anh và cái
đau đớn nơi đôi chân. Anh nói sảng trong một cơn nửa thức nửa mê. Anh
quằn quại trên ổ rơm, rên rỉ, nghiến răng, kêu la, đòi hỏi.
Chị Vácvara thức sáng đêm, ngồi coi anh, cằm tỳ nơi đầu gối. Chị mở to
cặp mắt buồn, đau đớn nhìn bệnh nhân. Thỉnh thoảng chị thấm nước lạnh
vào khăn bông đắp lên đầu anh, lên ngực anh; chị đắp lại cho anh tấm da
cừu mà anh cứ choãi đẩy ra mãi. Vừa làm, chị vừa nghĩ tới chồng chị, giờ
đây đang ở xa, xông pha nơi trận tuyến...
Cụ Mikhailô thức dậy sớm lắm. Cụ muốn nhìn thấy anh đã dịu và thiếp
đi ngủ yên. Cụ thì thầm bên tai nàng dâu dặn dò ít lời, rồi sắm sửa ra đi. Cụ
choàng lên đôi ủng da những miếng cao su mà cụ đã tự tay cắt ra từ một cái
ruột xe hơi, cụ lấy một sợi dây gai buộc áo khoác, cầm cây gậy đã từng mài
nhẵn, cụ thường dùng để đi xa.
Rồi cụ đi mà không nói gì với Alếchxây cả.