gà là vật duy nhất an ủi mụ. Sao con không nói gì. Này con! Con ngủ à? À,
thế thì tốt, phải ngủ. Thôi ngủ đi con!
Anh nằm mà không ngủ được. Da cừu anh dùng để đắp bay lên mùi bánh
cũ, mùi nhà cửa cũ kỹ ở thôn quê. Anh nghe tiếng dế kêu êm ả, anh không
muốn cử động tí ti nào. Mình anh như là không có xương vậy; thật như ai
nhồi bông ấm vào anh, và trong bông ấm, anh thấy máu chảy dồn dập.
Chân anh bị kẹp và sưng lên đau đớn, anh không muốn quay mình hay
động đậy.
Trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh ấy, cảnh gian hầm hiện ra trước mắt
anh chỉ từng lúc, như không phải anh đương sống thực, mà y như những
hình ảnh lộn xộn và kỳ lạ chiếu trên tấm màn trước mặt anh.
Mùa xuân đã bắt đầu. Làng lẩn tránh này sống những ngày vất vưởng
nhất. Lương thực giấu giếm được trước khi đi đã đào ngầm ban đêm, dưới
những đống gạch vụn nát đem lần tới rừng ăn hết. Đấy là lúc băng tuyết
tan. Nhà hầm đào vội, nhiều chỗ đã thấy nước ứa ra như khóc vậy; đất mềm
cả ra. Đàn ông đánh du kích ở miền Olêninô, gần đây thỉnh thoảng đã tìm
được cách lần về làng hầm ban đêm thăm người nhà. Nay giữa họ và làng
đã bị mặt trận cắt làm đôi. Trong làng không được tin của họ nữa. Đó lại
thêm một mối lo âu cho các phụ nữ, đã xiết bao khổ sở. Rồi xuân tới, tuyết
tan họ bắt đầu phải nghĩ đến ngày cấy, đến vườn tược.
Các bà, các chị đi lang thang, lo buồn, cau có. Họ cãi lộn nhau chí chóe
về đủ chuyện trong hầm cụ Mikhailô.
Có lần ông cụ về nhà có vẻ lo nhưng vui lòng. Cụ cầm một nhánh cỏ
xanh và cẩn thận đặt trên bàn tay chai của cụ cho Alếchxây coi.
- Con thấy không con. Bác ở đồng về. Trên mặt đất, băng bắt đầu tan rồi.
Cám ơn trời: lúa mùa đông có vẻ tốt lắm. Tuyết nhiều lắm. Bác có theo dõi
kỹ. Nếu cùng lắm lúa mùa xuân có thất bát thì vẫn cứ còn thứ “lúa” này ăn
tạm. Bác đi báo cho họ biết để họ mừng. Cũng phải cho họ thích thích một
tí chứ nhỉ: tội nghiệp?
Thế là nhánh lúa xanh cụ Mikhailô ở đồng mới đem về đã gieo rắc bao
hy vọng mới trong lòng phụ nữ, họ kéo đến trước hầm léo nhéo chuyện trò