Anh đã cho là đi chậm quá. Anh bắt đầu lo không kịp chuyến máy bay từ
Mátxcơva, vì riêng anh mà đến bỗng nhiên vì lý do gì đó phải đi ngay,
không đưa anh tới được nhà thương đã bố trí sẵn chờ anh, nơi anh chờ
mong sẽ được cứu khỏi. Anh rên rỉ khe khẽ vì đau do người khiêng băng ca
đương rảo bước, nhưng anh vẫn cứ van vỉ đi mau thêm. Anh đòi đi lẹ đến
nỗi cụ Mikhailô vừa khiêng vừa thở không kịp. Cụ vấp rồi đi không kịp
nữa. Hai chị đàn bà khiêng thay cho ông già. Cụ Mikhailô lại chạy theo trên
tuyết, cùng chị Lênốtca, mỗi người một bên băng ca. Cụ lấy cái mũ sĩ quan
cụ đang đội thấm mồ hôi trên đầu hói, trên bộ mặt đỏ hồng, trên cổ nhăn
nheo, và không bực mình gì cả, cụ lẩm nhẩm:
- Ấy thế đấy! Nó gấp lắm. Cũng hay Alếchxây ạ! Con nói có lý! Mau lên
là phải. Muốn đi mau ấy tức là bám chặt lấy đội. Tôi nói lẽ có sai đâu...
Đến nhà thương nhớ viết thư cho bác nhé. Con nhớ: làng Pơlavơni; huyện
Bulôgôiê khu Calinin. Làng tương lai đấy! Ổi chao cái làng tương lai đấy!
Nhưng chớ có sợ gì. Thư thế nào rồi cũng đến. Nhớ lấy: địa chỉ đúng thế
đấy!
Lúc nâng cao băng ca để cho anh lên máy bay và Alếchxây ngửi thấy
mùi dầu xăng quen thuộc, anh lại tràn ngập sung sướng một lần nữa. Nắp
máy bay bằng nhựa đóng kín, anh không còn thấy tay dân làng vẫy chào
nữa. Anh không thấy bà già bé nhỏ chít khăn vuông xám trông y như con
quạ, tay rụt rè và sợ cánh quạt máy bay nhưng vẫn cố lách mình đến tận
gần Đếchcharencô trao gói thịt gà luộc. Anh không thấy cụ Mikhailô lăng
xăng quanh máy bay, kêu gọi đàn bà, xua đuổi con nít sợ chúng phá. Rồi
cánh quạt quay mạnh làm rơi mũ trên đầu cụ, lăn long lóc trên tuyết. Anh
cũng không thấy cụ đứng, đầu trần, vài nạm tóc trắng xóa phất phơ quanh
đầu tung bay trong gió, chẳng khác hình ảnh ở thôn quê của thánh Nicôlai.
Cụ già, chỉ có một mình là đàn ông giữa đám dân làng phụ nữ áo quần
nhiều màu sắc, lấy tay vẫy chào máy bay chuyển mình trên tuyết và xa dần.
Đếchcharencô cho máy bay rồi anh bay qua đầu mọi người. Anh cẩn
thận bay gần như chạm băng với bộ phận trượt băng của máy bay, cho máy