Anh xuống sân bay mà anh quen thuộc, vào lúc sân bay đương lúc nhộn
nhịp nhất. Đã từ đầu xuân, mỗi ngày nhân viên của trường bay đều bận tới
tấp.
Tiếng máy không ngưng một phút. Một đội phi cơ hạ xuống để lấy xăng,
thì một đội phi cơ khác đã bay lên, rồi đội thứ ba...
Từ phi công cho tới tài xế chở xăng và thợ máy phân phối xăng, ai nấy
đều đã tới lúc kiệt sức. Tham mưu trưởng đã khản tiếng, bây giờ nói chỉ
thành những tiếng ồ ồ.
Ai nấy đều bận rộn và làm việc nhộn nhịp, nhưng hôm nay ai nấy chỉ bận
tâm niệm chờ đón Mêrétxép trở về.
Những phi công chưa kịp tắt máy, chưa kịp xuống sân đã vội hỏi như thợ
máy:
- Thế nào, chưa về sao?
Các “vua xăng”, mỗi khi có xe cam nhông chở xăng tiến đến gần kho
đào dưới đất, săn hỏi:
- Sao, không có tin tức gì à?
Mọi người đều lắng tai chờ tiếng máy bay y tế của trung đoàn, mà ai
cũng đã quen nghe, chờ mãi cố nghe tiếng nó vo vo phía trên khu rừng.
Khi Alếchxây nằm trên băng ca đã ra khỏi máy bay, anh thấy quanh
mình toàn mặt anh chị em thân thuộc. Anh mở lớn mắt. Trong đám đông,
tiếng kêu hoan hô vang dậy.
Sát gần băng ca, anh nhận ra nét mặt trẻ trung lúc nào cũng nghiêm nghị
của tham mưu trưởng, đương mồ hôi nhễ nhại, với cả bộ mặt mũm mĩm,
trắng bệch của viên trưởng liên đoàn quản trị và tổ chức, mà anh không ưa
mấy vì quan liêu và bủn xỉn. Toàn là bạn quen. Đi đến khiêng băng ca là
anh thợ máy Iura, vừa khiêng vừa không ngớt quay đầu lại nhìn Alếchxây,
nhưng nhìn chẳng được vì cứ quay đầu là chân vấp. Đi bên cạnh là một cô
bé tóc hung hung đỏ, trung sĩ coi thiên văn, Alếchxây vẫn thường cho chị