- Tôi không muốn đi Mátxcơva ạ! Tôi xin ở lại trạm y tế này.
Trung đoàn trưởng rút găng tay bọc lông ra và kiếm lấy tay Alếchxây
dưới chân, nắm chặt lấy:
- Anh định nói chơi đấy chứ? Hiện nay anh đang cần săn sóc rất nhiều.
Alếchxây lắc đầu. Anh thấy mình đương dễ chịu lắm, đương rất bình
tĩnh. Tất cả những gì anh đã trải qua, chân tay đau đớn, anh đều thấy chẳng
có gì là ghê gớm cả.
Tham mưu trưởng hỏi:
- Cậu ấy muốn gì?
Chỉ huy trưởng cười trả lời:
- Cậu ấy muốn xin phép ở lại đây với chúng ta.
Nhưng trung đoàn trưởng cười lần này không có vẻ bí mật như lúc
thường nữa, mà rõ là âu yếm và buồn rầu.
Tham mưu trưởng càu nhàu:
- Ngu! Thực là chuyện lãng mạn, anh hùng cho báo con nít đọc! Theo
lệnh riêng của chính Tổng chỉ huy quân đoàn, đã được danh dự có máy bay
từ tận Mátxcơva đến đón riêng, ấy thế mà còn kỳ kèo.
Mêrétxép muốn trả lời là không có gì là lãng mạn cả. Anh chỉ muốn
được chữa dưới mái lều trạm y tế của trung đoàn; trước anh đã nằm đấy
mấy ngày để chữa chân, chân bị sái vì có lần máy bay bị bắn hư, anh hạ
cánh không được bình thường. Anh tin tưởng rằng trong không khí thân
mật này có lẽ còn khỏi bệnh mau hơn ở một nhà thương Mátxcơva có đầy
đủ tiện nghi hơn. Anh đương tính sẽ nói thế nào đó để trả lời tham mưu
trưởng cho thật là đanh thép, nhưng chưa kịp nói ra.
Tiếng ốc hụ đã rú lên thảm đạm. Nỗi lo buồn bỗng đượm nét mặt con
người. Chỉ huy trưởng ra lệnh cho mọi người. Lời gọn và rõ. Thế là tất cả
phân tán mau lẹ như đàn kiến. Kẻ thì chạy ra máy bay núp ở bìa rừng;
người thì chạy tới hầm chỉ huy, nhìn lên phía kia sân bay; người khác nữa
thì chạy tới những máy bay giấu trong rừng. Alếchxây thấy rõ mồn một
luồng khói xám ở một chiếc hỏa tiễn bay lên trời rồi tan dần đi. Anh nghe