hết sức; anh cũng chẳng thấy sợ hãi gì và ngẩng nhẹ đầu lên nhìn xem nó
rơi đâu.
Thái độ chị “Đội thiên văn” khiến Alếchxây lạ lùng hết sức. Khi tiếng
bom rít dữ dội tột bực, thì cô thiếu nữ ấy, đương nửa mình ở trong hầm trú
ẩn, và vẫn cứ nhìn trộm soi bói Alếchxây như mọi khi, bỗng nhảy từ một
bước đến băng ca, đâm bổ vào anh, toàn thân run rẩy vì động và sợ hãi đè
ép anh xuống sát đất để che chở anh.
Anh thoáng thấy sát gần mặt anh, gương mặt sạm nắng như còn con nít
của chị; môi chị dày và mũi chị nhỏ, ngắn, rám nắng. Tiếng nổ dữ ở rừng.
Rồi kế gần hơn nữa hai ba bốn tiếng, tiếng thứ năm nổ vang nổ vang lên
gần chỗ anh đến nỗi rung lên, và ngọn cây bulô dưới gốc đó Alếchxây
đương nằm bị gẫy tan và tung lên nhào xuống đất.
Anh nhìn lại thấy trước mắt một lần nữa vẻ mặt xám xanh kinh khủng
của chị, má chị lạnh buốt áp vô má anh, và trong thời gian ngắn giữa hai
tràng bom nổ, anh nghe môi chị sợ hãi và cuống quít kêu lên:
- Anh thân yêu! Thân!
Một loạt bom nữa làm đất rung chuyển. Trên sân bay đất và khói khét lẹt
bốc lên trời như những cột lửa, khác nào cả một dãy cây khổng lồ như từ
đất bỗng vút mọc lên cành tan rã tức khắc rồi sụp xuống như cả một khối
đất lạnh cứng ầm ầm rơi. Trên không chỉ còn lại một luồng khói nâu, mùi
nồng nặc như mùi tỏi.
Khi khói tan rồi, tất cả lại trở nên yên tĩnh. Tận phía kia rừng, tiếng một
cuộc chiến đấu giữa không trung còn nghe thấy văng vẳng.
Cô thiếu nữ chỉ một bước nhảy phắt dậy. Má xanh lợt của chị đỏ ửng.
Chị đỏ mặt thẹn đến ứa nước mắt ra, và không dám nhìn Alếchxây nữa, chị
xin lỗi:
- Em có làm anh đau không? Sao tôi ngốc thế, sao tôi ngốc thế, trời ơi!
Xin lỗi anh.
Iura càu nhàu, bực mình vì không kịp, như cô gái nhỏ đó, lấy thân che
chở cho bạn:
- Thế mà hối hận à?