Anh vừa lẩm bẩm vừa phủi bộ áo quần liền, gãi gáy, lắc đầu nhìn chỗ cây
bulô bị chặt ngọn, vết bom nổ như dao cắt vẹt hẳn đi, và trên thân cây đã
phả xuống một dòng mủ trong vắt. Mủ cây bị thương trên ánh vỏ cây có
rêu, nhỏ giọt xuống đất thành từng giọt trong sáng như những giọt lệ.
Lênốtca lúc nguy hiểm không rời vẻ mặt ngạc nhiên và đùa nghịch, nói:
- Coi, cây bulô cũng khóc nè!
Iura vẻ mặt ảm đạm đáp lại:
- Chứ sao! Thôi thế là xong, bây giờ lên đường. Mong sao cái máy bay y
tế không sao.
Cả ba - Iura khiêng đằng trước, hai chị khiêng đằng sau - khiêng băng ca
tới phía máy bay, giữa những lỗ bom còn tỏa khói, mà nước từ tuyết tan ra
đã bắt đầu chảy vào. Alếchxây tò mò nhìn bàn tay nhỏ bé nhưng cứng cáp
thò ra khỏi cánh tay áo nhà binh phùng phình, nắm chặt lấy băng ca. Đầu
óc cô bé nghĩ gì? Hay anh mê sảng tưởng như nghe những câu ban nãy vì
quá xúc động mà thôi?
Trong ngày đáng ghi nhớ đó Alếchxây Mêrétxép lại còn mục kích một
cảnh nữa. Lúc băng ca gần đến máy bay óng ánh màu bạc có hình Hồng
thập tự trên cánh và ở thân máy bay, và người thợ máy đang lắc lư đầu đi
vòng một lượt xem máy có bị một mảnh bom nào hay hơi bom nổ làm hư
hỏng gì không thì máy bay săn giặc cũng đã hạ cánh lần lần từng chiếc một.
Máy từ phía sau rừng nhô ra, rồi đậu xuống không lượn gì cả, như mọi khi,
khi trở lại nơi ẩn nấp ở mép rừng.
Trời đã trở lại yên tĩnh. Phi trường vắng dần. Tiếng động cơ dịu dần,
nhưng gần trạm chỉ huy, một nhóm nhỏ người tìm kiếm trên trời, để tay che
trên mắt cho đỡ chói ánh nắng. Iura báo tin:
- Máy bay số 9 không thấy về. Thiếu Cưcúckin.
Mêrétxép nhớ tới khuôn mặt bé nhỏ của Cưcúckin, lúc nào cũng có vẻ
như chua chát.
Chính Cưcúckin mặt mày như thế đấy, vừa lúc nãy còn xun xoe đỡ băng
ca mình. Và bây giờ... Ý nghĩ ấy, các phi công đang trong lửa chiến đấu,
thường có, nay Alếchxây không sống đời sống chung của phi trường nữa