làm cho anh rùng mình. Bỗng tiếng máy bay vo vo ở trên trời. Iura nhảy
cỡn lên vì mừng:
- Hắn rồi!...
Mọi người nhốn nháo quanh trạm chỉ huy. Có chuyện chi? Máy bay số 9
không đậu. Nó bay lượn một vòng lớn và lúc bay qua trên đầu mình,
Alếchxây thấy máy bay đã mất một mẩu cánh, và, kinh hoàng hơn là dưới
thân chỉ còn thấy có một bánh xe để hạ xuống mà thôi. Hai hỏa tiễn màu đỏ
liên tiếp bắn lên trời. Cưcúckin lại lượn một vòng nữa và máy bay của anh
giống như con chim bay về tổ cũ mà thấy tổ mình bị phá hư không biết đậu
vào đâu nữa, anh định bay thêm một vòng thứ ba nữa.
Iura coi đồng hồ lẩm bẩm:
- Bây giờ phải nhảy thôi. Xăng gần hết sạch rồi. Đương là những giọt
cuối cùng.
Trong trường hợp như thế, khi máy bay đậu không được nữa, phi công
có quyền bay lên cao, rồi dùng dù nhảy xuống để tự cứu. Máy số 9 chắc đã
nhận được lệnh này từ dưới đánh lên, nhưng nó cứ gan lì, quay tròn mãi.
Iura coi máy bay, rồi lại nhìn đồng hồ. Khi anh như nghe thấy động cơ
chậm lại, anh cúi đầu xuống và ngoảnh mặt đi. Phi công hy vọng cứu máy
bay chăng? Mọi người đều nghĩ:
- Nhảy, nhảy xuống đi nào!
Một chiếc máy bay chiến đấu có số 1 sơn ở đằng đuôi nổ máy, bay vụt
lên, sấn lên không ngay trong vòng lượn đầu, và kẹp ngay bên chiếc máy
bay bị thương một cách rất kháu. Thấy lối bay cực kỳ tinh xảo ấy, Alếchxây
biết ngay đó chính là chỉ huy trưởng trung đoàn. Chỉ huy trưởng cho rằng
máy vô tuyến điện của Cưcúckin đã bị hư không nhận được lệnh, hoặc anh
chàng cuống lên, nên chỉ huy trưởng tiến đến gần, nghiêng cánh để ra hiệu:
“Bắt chước tôi” rồi bay lên cao tránh xa. Đó tức là đã ra lệnh cho Cưcúckin
bay tránh xa phi trường và nhảy. Nhưng ngay lúc đó Cưcúckin tắt máy và
sửa soạn hạ cánh.
Chiếc máy bay bị thương, cánh gãy bay phía trên đầu Alếchxây hạ xuống
mau chóng. Rồi tới sát đất, nó bỗng nghiêng vội phía “cẳng” còn lành, lăn