Vừa nói má anh đỏ hồng, đỏ đến nỗi mắt chị ướt lệ dưới cặp mi dài màu
hồng.
Mêrétxép hiểu rằng anh đoán không lầm ý nghĩa những lời anh đã nghe
thấy khi bom nổ. Anh không dám nói sự thực:
- Đó là thư em tôi, nó đã có chồng nên họ tên nó khác họ tên tôi.- Anh
nói thế, mặc dầu anh rất ghét nói dối kiểu ấy.
Trong tiếng động cơ đã nóng và rồ lên, có tiếng người nói. Cửa hông của
máy bay vừa mở, một thầy thuốc mặc áo bờlu trắng ngoài binh phục bước
vô nhìn qua Mêrétxép, rồi nói:
- Đã có một chiến thương rồi hả? Được rồi, xếp đặt cho anh kia, rồi ta đi.
Thế còn các bà, các bà làm gì ạ?
Vừa nói người thầy thuốc vừa nhìn cô “Đội thiên văn”, qua cặp mắt kính
mờ hơi, cô ta cố nấp sau Iura. “Mời các chị xuống cả cho, chúng tôi đi ngay
đây. Thôi đưa băng ca lên”.
Mêrétxép còn nghe tiếng vọng lại:
- Viết thư cho em, em mong lắm nhé, viết thư cho em... Em chờ đấy.
Nhờ Iura, thầy thuốc đã nâng băng ca lên máy bay; một người bị thương
đương rên rỉ. Lúc băng ca đã đặt vô máy bay để lọt đúng cỡ, miếng vải đắp
tuột rơi, và anh thấy mặt Cưcúckin nhăn nhó vì đau đớn. Thầy thuốc xoa
tay, nhìn lại gian phòng chở bệnh nhân và đặt tay vỗ nhẹ một cái trên bụng
Mêrétxép, rồi nói:
- Được rồi, tốt vô cùng! Thế nào, cậu? Có bạn đi cùng để khỏi buồn đấy
nhé! Thôi, ra cả đi thôi! Cái cô tiên đeo lon đội trưởng bảo mãi cũng đã ra
rồi chứ? Thế thì được rồi. Thôi, đi!
Thầy thuốc đẩy Iura vì anh còn đứng nán lại. Cửa đóng, máy bay rung
động, chuyển mình nhảy nhót chút ít, rồi nhè nhẹ tiếng trong môi trường
của mình.
Máy bay đều đều. Thầy thuốc vịn sườn máy bay, tiến lại với Mêrétxép và
nói: