- Khá không? Cho tôi coi mạch nào! (Ông ta nhìn chăm chú người bệnh
và lắc lư đầu), úi chà chà! Khỏe thật là khỏe! Bạn anh có kể lại cho tôi nghe
qua câu chuyện kỳ dị của anh. Thật là một câu chuyện kiểu Giắc Lôngđôn.
Thầy thuốc ngồi xuống chiếc ghế bành, loay hoay ngồi sao cho thoải
mái, rồi một lát ông ngủ ngay. Rõ ràng là ông già xanh xao, đã có tuổi ấy,
thật là đã kiệt lực.
Anh nghiền ngẫm:
- Chuyện kiểu Giắc Lôngđôn.
Mấy tiếng ấy nhắc lại nhiều kỷ niệm hồi nhỏ: chuyện một người chân bị
giá cóng lạnh, đi trong sa mạc, lại bị một con vật ốm và đói đuổi theo.
Tiếng máy đều đều như ru anh ngủ. Tất cả mờ dần, biến dần và tan đi trong
bóng tối mờ mờ. Trong lúc anh ngủ thiếp đi, thì ý nghĩ cuối cùng của
Alếchxây là: không có chiến tranh, không có ném bom, không có cái đau
day dứt ghê gớm ở chân, không có máy bay về Mátxcơva, tất cả những cái
đó chẳng qua chỉ có trong cuốn sách hay lạ hay lùng mà anh coi hồi nhỏ ở
Kamisin, thành phố xa xôi, quê hương anh.