thấy còi hiệu báo động; tim anh đập mạnh, mũi nghe phập phồng và anh
thấy trong thân thể còn yếu của anh, chuyển mạnh một luồng lạnh buốt như
mỗi khi lâm vào cảnh hiểm nghèo.
Lênốtca, anh thợ máy Iura và cô “Đội thiên văn” vì không có nhiệm vụ
đặc biệt gì và không tham dự cuộc hăng say chuẩn bị chiến đấu, nên cả ba
xúm lại nâng băng ca lên, rồi cố gắng đi từng bước một, nhưng không được
vì vội quá, thực ra là rảo cẳng chạy; mấy người khiêng anh đến đám rừng
gần nhất.
Alếchxây khẽ rên rỉ. Mấy người khiêng đi chậm lại. Từ xa, tiếng cao xạ
chạy lạch tạch nổ đều. Trên đường bay, từng chiếc máy bay săn giặc tiếp
nối nhau mà lăn, rồi vút lên, rồi biến mất trên trời. Alếchxây nghe tiếng
máy bay đương nổ máy từng chặp phía trên rừng. Bắp thịt anh cứng lại.
Nằm dí trên băng ca, sức cùng lực kiệt, nhưng anh tưởng chừng như đương
ở trong lòng một chiếc máy bay săn giặc, bay trên trời bám lấy máy bay
giặc và xả súng chẳng khác một con chó săn giỏi đánh hơi thấy thú rừng.
Băng ca không kéo vô trong hầm chật hẹp được. Iura và hai thiếu nữ
muốn ôm lấy chiến thương đưa anh xuống, nhưng anh không chịu và đề
nghị để băng ca dưới bóng một cây bulô lùn thấp, ở mép rừng, ở đó, anh đã
chứng kiến trận chiến đấu diễn ra những phút giây phút sau đó, mau chóng
như một cơn ác mộng. Phi công mấy khi có dịp được ở dưới trên trời máy
bay bắn nhau đâu. Anh là một phi công chiến đấu ngay từ hồi đầu chiến
tranh, quen bay giữa trời chiến đấu với những tốc lực nhanh ghê gớm, anh
lấy làm lạ sao thấy đánh nhau coi chậm rãi quá chẳng có gì ghê rợn cả.
Máy bay như uốn lượn từ tốn, và cả đến tiếng súng liên thanh sao cũng hiền
từ quá, chẳng khác nào tiếng công việc nội trợ nào đó, tiếng máy bay hay
tiếng vải xé thật là từ từ.
Mười hai máy bay oanh tạc Đức đi thành hình tam giác, như ngỗng trời
bay, lượn một vòng trên phi trường rồi biến mất trong ánh sáng mặt trời
chói lóa. Tiếng súng cao xạ ở một khu rừng nhỏ gào lên dữ dội, và khói đạn
nổ lưng trời trông y như phấn hoa bị gió cuốn đi, rồi cả chùm bom giội
xuống như những giọt mực đen xì từ bút lông rơi xuống, thoáng cái đã lớn