“Anh Điểu, còn một điều nữa. Dường như có một số sinh viên cứ khăng
khăng rằng anh bị ngộ độc thức ăn và đang ba hoa về chuyện này. Họ khai là
anh cho họ biết vậy. Điều này không đúng phải không anh Điểu?”
Điểu đánh mất nụ cười và lắc đầu, “Thôi, tôi không muốn làm mất thì giờ
của thầy nữa.” anh lên tiếng.
“Anh Điểu, tôi rất buồn về tất cả chuyện này.” Vị hiệu trưởng nói với giọng
đầy chân thành. Đôi mắt to sau cặp kính hình bầu dục tối sầm lại với vẻ xúc
động. “Tôi luôn luôn mến anh, anh là người có cá tính! Thật sự anh đã say phải
không?”
“Vâng, tôi say,” Điểu trả lời và anh rời khỏi phòng. Thay vì trở lại phòng
giáo viên, anh quyết định đi tắt qua phòng bảo vệ, quang qua chỗ sân chơi đến
chỗ đậu xe. Lúc này anh muốn phó mặc mọi chuyện, cà cảm thấy mình bị bẽ
mặt một cách bất công.
“ Thưa thầy, thầy bỏ chúng tôi sao? Thật là đáng tiếc khi thấy thầy phải đi,”
người gác cổng buộc miệng lên tiếng. Điểu là người được lòng phòng bảo vệ.
“Nếu ở lại thì tôi chỉ làm phiền thêm cho nhà trường thôi,” anh trả lời, buồn
bã nghĩ rằng mình không xứng đáng với tình cảm biểu lộ trên khuôn mặt nhăn
nheo của ông già gác cổng.
Anh chàng sinh viên tự nguyện ủng hộ Điểu đang ngồi trên của xe MG, mặt
cau có như một ông già dưới ánh nắng chói chang, thiêu đốt của mặt trời. Lối
ra bất ngờ của Điều từ cửa sau phòng bảo vệ làm cho anh chàng ngạc nhiên và
nhả bổ xuống đất. Điểu leo vào xe.
“Thế nào rồi? Thầy có nói với ông ta là ngộ độc thức ăn và bảo vệ quyền lợi
của thầy không?”