“Thì tại sao ta không cho là bị ngộ độc thức ăn? Mùa này thường xảy ra như
thế mà – thầy có thể nói rằng tiền lương ở đây thấp quá nên thầy đã ăn nhầm
đồ thiu.”
“ Tôi nghĩ rằng chuyện say sưa chẳng có gì phải lừa dối cả. Và tôi không
muốn em nói dối cho tôi”
“Hừmmm!” chàng trai buộc miệng lên tiếng. “Thưa thầy! Thầy sẽ đi đâu khi
thầy rời khỏi nơi này?”
Điểu cố phớt lờ câu hỏi của chàng sinh viên. Anh không đủ sức để hết tâm
trí vào bất kỳ một ý đồ mới nào. Anh khám phá ra rằng mình đã thiếu tự tin
một cách lạ thường, mặc dù trong ý thức anh nghĩ rằng mình cần phải làm một
điều gì đó với những lỗi lầm kia.
“Dù sao, có lẽ thầy không cần một chỗ làm tại trường luyện thi. Thấy hiệu
trưởng sẽ cảm thấy hết sức ngớ ngẩn khi phải sa thải một giáo viên lái chiếc
MG đỏ. Thầy hả
Điểu bỏ đi để tránh tiếng cười sảng khoái của chàng sinh viên và bước vào
phòng giáo viên. Anh đang bỏ hộp phấn cũ và tập văn tuyển vào hộc tủ của
anh thì thấy một phong thư gởi cho anh. Đó là lá thư ngắn của người bạn bảo
trợ nhóm sinh viên nghiên cứu cho biết trong một cuộc họp đặc biệt của họ,
những người khác phải quyết định về chuyện cần làm già cho ông Delchef.
Điểu đã xé phong thư và sắp sửa đọc thì anh nhớ lại chuyện mê tín đáng buồn
cười thời kỳ sinh viên của mình về khả năng có thể xảy ra – khi phải đối mặt
với hai chuyện vặt cùng một lúc và chẳng biết điều gì sẽ sảy ra, nếu chuyện
này mang đến may mắn thì chuyện kia sẽ gây ra tai họa – rồi nhét lá thư vào
túi quần mà không đọc. Nếu cuộc gặp gỡ với vị hiệu trưởng quá tồi tệ, anh sẽ
có lý do vững chắc để hy vọng rằng lá thư trong túi của anh mang lại điều tốt
lành nhất.