đã nói với em rồi. Tôi say.”
“Vĩ đại! Vĩ đại thật!” chàng trai lên tiếng giễu cợt một cách tức tối. “Thầy
biết là thầy bị sa thải mà!”
Điểu tra chìa khóa vào công tắc xe và mở máy. Ngay lúc ấy, đôi chân anh
ướt đẫm mồ hôi, chẳng khác nào bước vào phòng tắm hơi. Ngay cả tay lái
cũng nóng đến nỗi những ngón tay của Điểu giật nẩy lên.
“Chó má thật!” anh nguyền rủa.
Chàng sinh viên cười, vui thích. “Thưa thầy, thầy sẽ làm gì khi họ sa thải
thầy?”
Tôi định làm gì khi họ sa thải tôi ư? Và còn tiền để trả cho hai bệnh viện
nữa! Điểu nghĩ. Nhưng đầu óc anh đang khô khốc dưới nắng mặt trời và không
thể nghĩ ra được một dự tính nào cho ra hồn, chỉ có những giọt mồ hôi tuôn ra
như suối. Với trạng thái bực bội một cách mơ hồ, Điều phát hiện ra mình lại
thiếu tự tin.
“Tại sao thầy không trờ thành một hướng dẫn viên du lịch? Khi ấy thầy sẽ
không còn lo đến chuyện kiếm vài đồng yên bần tiện ở cái trường sa thải thầy,
thầy có thể bòn mót những đồng đô-la từ những khác du lịch nước ngoài kia
mà!”
“Em biết dịch vụ lu lịch ở đâu không” Điểu quan tâm hỏi.
“Em sẽ tìm...Em có thể gặp thầy ở đâu?”
“Có thể chúng ta sẽ gặp nhau sau giờ học tuần tới.”
“Để em lo!” chàng sinh viên reo lên với niềm hưng phấn.