Điểu trả tiền và rú ga cho xe chạy. Đoán chừng là ngày hôm nay, ngày mai hay
cả ngày kia, điện thoại sẽ không gọi đến báo tin về cái chết của con, có việc vặt
để lấp đầy những giờ phút nhức nhối của thời gian hoan thi hành án đối với
anh chắc chắn là một điều may mắn. Rốt cuộc, nó là một lá thư tốt.
Điểu dừng lại cả hàng thực phẩm trên đường về nhà, mua ít bia và cá hồi
đóng hộp. Đậu xe trước nhà, anh bước lên cửa chính và thấy khóa. Có thể
Himiko ra ngoài chăng? Điểu bất chợt nổi giận, hình như anh nghe tiếng điện
thoại réo ầm lên rất lâu mà không ai trả lời. Nhưng khi anh rảo quanh nhà và
gọi thử vào cánh cửa phòng ngủ thì thấy đôi mắt của Himiko hé nhìn qua giữa
bức màn cửa. Điểu thờ dài, mồ hôi vả ra, và anh quay lại cửa trước.
“Có tin gì từ bệnh viện không?” anh hỏi, nét mặt còn căng thẳng.
“Chẳng có gì anh Điểu à”
Điểu cảm thấy mình như đã phung phí quá nhiều năng lượng khi leo lên
chiếc xe hơi thể thao màu đỏ và chạy vòng quanh Tokyo vào một ngày hè. Anh
nhận ra mình đã quá sức mệt mỏi khi dồn hết tâm lực vào tin tức về cái chết
của thằng bé. Điểu nói cộc lốc: “Sao ban ngày mà em khóa chặt cửa vậy?”
“Em cảm thấy sợ. Em có cảm tưởng một con yêu quái mang điều bất hạnh
khủng khiếp đang chờ em bên ngoài.”
“Một con yêu quái đeo đuổi em à?” Điểu bối rối nới. “Theo anh thì chẳng có
gì nguy hiểm với em trong lúc này cả.”
“Lâu rồi kể từ khi chồng em tự tử, em chưa hề có cảm giác đó. Anh Điểu,
chẳng phải anh đã nói với giọng ngạo mạn đáng kinh ngạc rằng anh là người
duy nhất phải canh chừng những con yêu tinh của bất hạnh sao?”