“Hôm nay anh bị sa thải.” Điểu nói với Himiko. “Cả chương trình mùa hè và
mọi thứ cũng tiêu luôn.”
“Ồ! Chuyện gì xảy ra vậy anh Điểu?”
Điểu buộc lòng phải nói đến chuyện say rượu, chuyện nôn mửa, chuyện tấn
công không mệt mỏi của con người đạo đức kia, và dần dần câu chuyện trở nên
nặng nề, khó chịu. Điểu mệt mỏi, cắt ngang.
“Và trước mặt ông hiệu trưởng, anh phải bảo vệ mình mới được chứ! Nếu
vài sinh viên cho rằng vì ngộ độc thức ăn thì chẳng có gì sai để mà họ phát cáu
với anh! Anh Điểu, sao anh dễ dàng chấp nhận việc bị sa thải thế!”
Đó là vấn đề. Tại sao tôi chấp nhận chuyện sa thải một cách dễ dàng như
vậy? Lần đầu tiên Điểu cảm thấy luyến tiếc cái ghế giảng viên mà anh đã mất.
Đó không phải là một thứ công việc mà anh vừa vứt bỏ một cách đùa bỡn
được. Và anh biết ăn nói làm sao với cha vợ anh? Liệu anh có thể thú nhận
rằng anh đã say sửa vô ý thức hôm đứa con bất bình thường của anh chào đời,
và rồi sáng hôm sau dự vị của cơn say đã khiến anh xử sự một cách tồi tề đến
nỗi làm cho anh mất việc? Và về chai Jonny Walker mà vị giáo dư đã tặng
anh...
“Anh có cảm giác rằng anh chẳng còn lý do gì để đòi hỏi quyền lợi của mình
một cách chính đáng. Ngoài ra, anh quá nôn nóng cắt ngang cuộc nói chuyện
với thầy hiệu trưởng, anh hoàn toàn đồng ý mọi chuyện, thật thiếu thận trọng
vô cùng.”
“Anh Điểu,” cô bạn gái cắt ngang, “anh vừa nói anh cảm thấy mình như bị
mất tất cả quyền lợi trong thế giới này vì chỉ ngồi chờ con mình chết phải
không?”