Quả là lạ. Lúc này, lần đầu tiên Điểu cảm thấy rằng việc tiếp tục thử nghiệm
hạt nhân của Xô-viết đã không gây chút ấn tượng nào đối với anh.Ngay cả việc
nếu chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra với vụ nổ hạt nhân thì cũng không gây
ngạc nhiên cho anh được...
“Anh không biết tại sao, nhưng thật tình anh không cảm thấy gì cả.” Điểu
nói.
“Có phải thời gian này anh hoàn toàn lơ là về chính trị không?”
Điểu im lặng ngẫm nghĩ trong giây phút. “Anh không nhạy cảm với tình
hình thế giới như thời sinh viên. Em còn nhớ anh thường cùng em và chồng em
tham gia những cuộc mít tinh phản đối chiến tranh không? Nhưng điều mà anh
quan tâm suốt thời gian đó là vũ khí hạt nhân. Cũng giống như hoạt động chính
trị duy nhất mà nhóm nghiên cứu chúng ta tham gia là biểu tình chống chiến
tranh hạt nhân. Vậy thì đáng lẽ anh bị sốc vì tin tức về Khruschev, nhưng lúc
này anh xem ti vi mà chẳng cảm thấy gì cả.”
“Anh Điểu...” Himiko ngập ngừng nói.
Một nỗi lo mơ hồ buộc Điểu lên tiếng, “Dường như thần kinh anh lúc này
chỉ nhạy cảm với vấn đề của con anh và chẳng hề bị kích động bởi bất cứ điều
gì khác.”
“Đúng thế anh Điểu ạ. Suốt 15 tiếng đồng hồ của ngày hôm nay, anh chẳng
nói chuyện gì trừ chuyện thằng bé chết hay chưa.”
“Quả thật hình bóng của nó chiếm hết đầu óc anh, giống như anh đang chìm
trong bể bơi ngập tràn hình ảnh của thằng bé.”
“Anh điểu ạ, điều đó chẳng bình thường tý nào. Nếu như thằng bé cứ yếu đi
trong một thời gian dài và tiếp tục như thế hàng trăm ngày, có lẽ anh sẽ điên