chết lâu hơn. “ Tối qua anh đã mơ thấy đứa bé phải không?” Giọng nàng run
lên một cách kỳ lạ.
“Ừ, mà sao?”
“Anh mơ thấy gì vậy?
“Anh thấy một quả tên lửa đặt trên mặt trăng và chiếc nối của thằng bé nằm
một mình trên những tảng đá cô đơn một cách khủng khiếp kia. Chỉ có thế
thôi. Một giấc mơ đơn giản.”
“Còn em thì thấy anh nằm co ro như một đứa trẻ, hai bàn tay nắm chặt và
khóc oa oa. Miệng anh rộng toác.”
“Thật là chuyện khủng khiếp, không bình thường chút nào!” Điểu giận dữ
nói rồi chìm mình trong nỗi xấu hổ.
“Em sợ quá. Em đã nghĩ anh cứ thế mãi và không bình thường trở lại.”
Điểu im lặng, hai gò má nóng bừng lên trong bóng tối. Còn Himiko thì nằm
yên như đá.
“Anh Điểu này, nếu đây không phải là chuyện riêng của anh, em muốn nói
nó có liên quan tới cả em nữa, thì em có thể chia sẻ với anh, và em có thể động
viên anh được nhiều hơn...” Giọng Himiko dịu đi như hối tiếc đã để ý đến
tiếng gào của Điểu trong giấc ngủ.
“Em nói đúng đấy. Chuyện này chỉ liên quan đến anh, nó hoàn toàn là vấn
đề cá nhân. Nhưng đó là một thứ kinh nghiệm cá nhận của kẻ đã tự dẫn mình
vào hang sâu và phải tùm ra một lối thoát, kinh nghiệm ấy không chỉ liên quan
đến cá nhân anh mà còn liên quan đến mọi người. Và với kinh nghiệm này, ít
ra cá nhân đó cũng được nhận phần thưởng vì sự chịu đựng của họ. Cũng