mất. Điên mất anh Điểu ạ!”
Điểu trừng mắt nhìn Himiko. Tựa như âm vang những lời nói của nàng có
thể bạn tặng cho thằng bé đang yếu dần vì nước đường và sữa loãng nguồn
sinh lực như nguồn sinh lực mà Popeye tìm thấy trong hộp rau bi-na. Ôi một
trăm ngày! Hai ngàn bốn trăm tiếng đồng hồ!
“Anh Điểu, nếu anh cứ để hình ảnh thằng bé ám ảnh anh như thế này thì em
nghĩ ngay cả khi nó mất rồi, anh cũng không thoát được nỏ.” Himiko đọc một
câu tiếng Anh trong vở kịch Macbeth của Shakepeare:
“Những hành vi này không thể được nghĩ theo cách này, anh Điểu này, nếu
cứ như thế nó sẽ làm chúng ta điên mất.”
“Nhưng lúc này anh không thể nào không nghĩ đến thằng bé, và có lẽ cả khi
nó chết rồi cũng vậy. Anh chẳng biết là gì được. Có thể là em có lý, vì tất cả
những gì anh biết là điều xấu nhất sẽ đến sau khi thằng bé mất.”
“Nhưng cũng không quá trễ để anh điện thoại đến bệnh viện dàn xếp cho nó
được uống toàn sữa mà...”
“Làm thế không tốt đâu.” Điểu cắt ngang bằng giọng nói rầu rĩ và bối rối
nghe như một tiếng than. “Và em biết chẳng hay ho gì nếu em nhìn thấy cái
bướu trên đầu nó!”
Himiko chăm chú nhìn Điểu rồi lắc đầu một cách buồn bã khi nhìn thấy vẻ
mặt của anh. Họ tránh nhìn vào mắt nhau. Ngay sau đó, Himiko tắt điền rồi vùi
mình xuống giường bên cạnh Điểu. Lúc này trời mát đủ cho hai người cùng
nằm trên chiếc giường chật hẹp mà không phải lấn nhau. Nhiều phút trôi qua.
Cả hai cùng biết họ đều thức, nhưng lại giả vờ như không biết. Cuối cùng
Himiko đột ngột lên tiếng giống như một con chồn không thể chịu đựng sự giả