“Tôi chẳng về đâu, cô bạn gái của tôi muốn tôi sống với cô ấy ở đây,” ông
Delchef mỉm cười. Vốn tiếng Anh nghèo nàn thô thiển của họ làm cho cuộc
đối thoại giống như một trò chơi. Nó cũng buộc họ bộc trực.
“Tôi sẽ là người mang thông điệp cuối cùng đấy. Sau tôi sẽ có người từ tòa
công sứ đến đây hoặc có thể là một cảnh sát Nhật.
“Tôi nghĩ cảnh sát sẽ không làm gì được đâu. Xin nhớ tôi vẫn là một nhà
ngoại giao cơ mà.”
“Có lẽ là vậy. Nhưng nếu người của tòa công sứ đến đưa ông đi ông sẽ bị
gởi về nước đấy.”
“Vâng, tôi đã chuẩn bị rồi. Vì đã gây chuyện rắc rối, tôi có thể bị thuyên
chuyển đến một chức vụ ít quan trọng hơn hoặc bị mất việc như một nhà ngoại
giao.”
“Bởi vậy, ông Delchef ạ, tốt nhất là ông nên quay về tòa công sứ trước khi
sự việc trở thành xì-căng-đan.”
“Tôi không trở lại đâu. Cô bạn tôi muốn tôi ở lại đây,” Ông Delchef nói với
nụ cười bao dung.
“Không phải vì lý do chính trị chứ? Ông đang ẩn náu ở đây đơn giản vì sự
giàng buộc tình cảm với cô bạn gái ư?”
“Vâng, chính xác là như thế.”
“Ông Delchef, ông thật là một con người kỳ lạ.”
“Kỳ lạ à? Tại sao?”