10
Sáng chủ nhật, Điểu thức dậy nhận ra phòng ngủ tràn ngập ánh sáng khác
thường và không khí trong lành: cửa sổ rộng mở, một cơn gió nhẹ ùa vào
phòng rồi thoảng vào hành lang.Từ phòng khách, tiếng o o của chiếc máy hút
bụi vọng vào. Đã quen với sự tối tăm của ngôi nhà, Điểu bối rối trong thứ ánh
sáng tràn ngập này vì cơ thể mình vùi dưới lớp chăn. Trước khi Himiko ập vào
trêu trọc sự trần truồng của anh, Điểu vội vã mặc quần áo và đi ra phòng
khách.
“Chào anh”. Himiko nói một cách vui vẻ. Đầu quấn khăn, nàng đang điều
khiển chiếc máy hút bụi như thể đó là cây sào mà nàng dùng để đè một con
chuột đang chạy vụt qua. Với gương mặt đỏ bừng. nàng quay lại nhìn Điểu lúc
này đã lấy lại vẻ tươi trẻ. “Bố chồng em đến đấy, ông cụ đang đi dạo trong khi
chờ em lau nhà.”
“Tốt hơn anh nên đi”
“Tại sao anh bỏ chạy thế anh Điểu?” Himiko bực bội nói.
“Giai đoạn này anh cảm thấy mình giống như một kẻ ẩn dật, phải gặp một
người lạ lúc mình đang ẩn thân thì thật khó chịu.”
“Bố chồng em biết lũ đàn ông thường ngủ lại đêm ở đây, điều đó chẳng có
gì làm ông cụ phiền hà cả. Nhưng em nghĩ rằng ông cụ sẽ bối rối nếu có một
người bạn của em bỏ chạy như một kẻ đào tẩu khi thấy ông cụ đến đây.”
Gương mặt của Himiko vẫn còn lộ vẻ khó chịu.