“Và em đã thỏa mãn được từ khi em tốt nghiệp đại học?”
“Từ trước khi em tốt nghiệp. Bây giờ thì anh có thể biết đó là công việc
chính của em khi em còn là sinh viên.”
“Em là một người bệnh hoạn trong chuyện đó rồi.”
“Không, đó không phải là sự thực, anh Điểu. Một hôm nào em sẽ chứng tỏ
cho anh thấy – trừ khi anh muốn kỷ niệm tình dục cuối cùng của anh với em là
sự cố trong bãi gỗ. Anh nghĩ sao?”
“Anh sẽ dạy cho em cái mà anh chọn lựa trong suốt cuộc đua đường dài của
anh,” Điểu lên tiếng. “Chúng ta đừng bôi mặt đá nhau nữa, hãy lên giường
nào!”
“Anh say quá rồi, anh Điểu.”
“Em đúng là một người bộc trực,” Điểu co rúm người lại.
“Anh Điểu, hơn nữa, hôm nay anh thật sự không phải đi tìm tình dục. Anh
nhìn em như thể chuyện làm tình sẽ khiến anh kinh tởm. Anh nói chúng ta
cùng nhau lên giường, nhưng rốt cuộc những gì anh có thể làm được là ngã gục
và nôn mửa...”
“Anh nghĩ thỉnh thoảng chúng ta cũng học được kinh nghiệm, những nhận
xét của em đều đúng.” Điểu ngán ngẩm nói.
“Chẳng có gì phải vội,” Himiko an ủi.
“Không. Chẳng vội. Dường như đã quá lâu anh phải sống trong hoàn cảnh
vội vàng. Khi còn là một đứa bé, anh luôn luôn vội vội vàng vàng. Anh tự hỏi