“Cám ơn em đã động viên anh.” Điểu cảm thấy hài lòng khi biết những giọt
nước chanh càng ngấm vào người anh càng khoan khoái.
“Anh đang tìm gì thế? Trông anh giống như gà đang mắc tóc.”
“Đôi bít tất của anh,” Điểu thì thì thào, chính cái chân trần khiến anh trông
thật buồn cười.
“Trong giày anh đấy, như vậy khi đi về anh có thể mang cả vớ lần giày.”
Điểu nhìn Himiko đang cuộn chăn nằm trên sàn nhà và ngờ rằng đấy là một
thói quen bất cứ khi nào một trong những tình nhân của nàng chôn xác trong
giường. Có thể nàng đề phòng chuyện những người bạn của nàng chuồn ra
khỏi nhà với đôi chân trần, giày xách trên tay nếu có một gã nhân tình to con
và hung dữ hơn xuất hiện.
“Tốt hơn anh nên đi,” Điểu nói. “Sáng nay anh có hai lớp. Cám ơn em về
buổi tối hôm qua và sáng nay.”
“Anh trở lại không? Anh Điểu, cú thể là chúng ta cần nhau đấy
Điểu sững người như bất ngờ nghe một người câm lên tiếng khóc than.
Himiko nheo mắt nhíu mày nhìn anh.
“Có lẽ em nói đúng. Có lẽ chúng ta cần nhau.”
Giống như nhà thám hiểm đi xe điện băng qua vùng đầm lầy. Anh tìm được
loạng choạng bước qua mớ hỗn độn trong phòng khách đầy bóng tối. Khi ra
đến phòng ngoài, anh vội vã mang vớ, xỏ giày, sợ nôn trở lại.
“Tạm biệt,” Điểu nói vọng vào. “Ngủ ngon nhé!” Himiko vẫn câm như hến.