vật tại đó. Nghe có tiếng động Joseph ngẩng đầu lên kịp nhìn thấy con
trâu cái từ đàng xa hung hăn bổ nhào đến. Anh vội thu người ngồi
xuống thế bắn quỳ, đưa súng hướng về phía con vật say máu, miệng
đầy bọt dãi phì phò theo hơi thở hồng hộc đang bổ nhào tới. Joseph
nhắm nghiền mắt đưa tay vội bóp cò khẩu súng trên tay, nhưng anh
chưa kịp nghe tiếng súng nổ thì một phát đạn chát chúa từ khẩu Mauser
của Jacques Devraux đã vang lên. Viên đạn của người đàn ông Pháp
xuyên từ bên dưới tai trái, xoáy thẳng xuống cổ họng làm cho con vật
ngã quỵ ngay xuống đất. Cát bụi nơi đó bay lên mịt mù. Bà Flavia kinh
hoàng đến cực độ. Con trâu mẹ vặn lên từng hồi đau đớn, một lúc sau
nó mới thở một hơi dài, miệng phun đầy máu xuống nền đất rồi mới
chịu nằm yên bất động.
Toàn thể khu rừng bỗng nhiên yên lặng như tờ. Mọi người đều đứng
nguyên tại chỗ như bị chôn chân quanh các con vật vừa bị bắn hạ mình
đầy máu tươi. Không một ai để ý đến đàn kênh kênh đen đúa gớm
ghiếc đang vỗ cánh phành phạch đáp xuống các tảng đá rải rác trên
khắp đồng cỏ cách đó không xa.
Trước cơn dao động bất ngờ, mặt mày bà Flavia tái xanh, nhưng
chính bà là người đầu tiên lấy lại được bình tĩnh. Từ dưới đất đứng lên
bà bước vội đến bên Joseph mỉm cười nói với con.
— Con can đảm lắm Joseph, mẹ cám ơn con nhiều.
Tiếng nói của bà Flavia như động cơ giúp mọi người lấy lại sinh lực.
Họ cùng nhau bước tới quanh chỗ hai mẹ con Joseph. Phần người thiếu
niên trẻ tuổi, anh cũng đang bàng hoàng kinh sợ đến tái mặt, hai tay
hiện vẫn còn run rẩy, nhưng anh cố che đậy cơn dao động này bằng
cách nắm chặt vào tay súng. Thượng nghị sĩ Sherman cùng mọi người
đưa mắt nhìn xuống con trâu mẹ nằm chết cạnh đó với đôi mắt đầy bất
ổn. Cũng cùng lúc này mọi người kịp khám phá ra hai bên hông con thú
có nhiều vết cào tróc thịt thật lớn. Đương nhiên những vết thương như
vậy không phải do bất cứ người nào trong đoàn săn gây nên được.
Jacques Devraux cất tiếng.