Thưa anh chị em.
Đã bảy mươi năm qua, chúng ta phải làm nô lệ cho quân Pháp
bạo tàn. Người Pháp đã rút rỉa xương máu của chúng ta bằng sưu
cao, thuế nặng. Chúng ta phải làm thân trâu ngựa cho họ ngay
trên quê hương của chúng ta để cho họ hưởng lợi. Qua chiêu bài
nhiệm vụ khai hóa văn minh, đám người râu đỏ dã man này đã
cướp giựt hết ruộng đất của chúng ta. Họ chiếm cứ các hầm mỏ,
biển cả, báo chí và nắm hết nền thương mại của chúng ta nữa. Tất
cả mọi quyền hành, tất cả tài nguyên để chúng ta sinh tồn đều nằm
hết về tay của họ. Họ chỉ chừa lại cho chúng ta một điều duy nhất,
mà chính điều duy nhất đó sẽ tiêu diệt họ. Đó là lòng căm thù của
hàng triệu dân phu của chúng ta. Hỡi anh chị em! Bây giờ đã đến
lúc mà tất cả chúng ta phải đứng lên nắm lấy vận mạng đất nước
của chúng ta. Hãy đoàn kết lại, chứng ta sẽ có một lực lượng vững
vàng để chống lại vài ngàn quân Pháp một cách dễ dàng. Anh chị
em và đồng bào thân mến. Hãy gia nhập vào hội kín của chúng tôi
từ bây giờ. Chúng ta hãy đoàn kết lại cái khối căm thù quân Pháp
bạo tàn và cùng nổi lên chống lại sự áp bức tàn ác của họ.
Nghe có tiếng người bên ngoài lều vải, Ngô Văn Lộc vội vàng xếp tờ
truyền đơn vừa viết và bản chính giấu vào một chiếc hộp. Nhìn qua khe
hở, Ngô Văn Lộc thấy vợ mình — Chị Mai — đang bưng các chồng
chén dĩa từ trên bàn tiệc đi xuống. Chị Mai chưa tới ba mươi tuổi. Trên
người mặc một bộ đồ bà ba đen, trước ngực có đeo một tấm áo choàng
bằng vải sợi rẻ tiền, thân thể chị Mai toát ra một vẻ quyến rũ ngầm với
khuôn mặt đầy đặn chiếu trên đôi mắt đa tình và mái tóc đen óng ả bỏ
thõng sau lưng. Lộc đưa mắt nhìn vợ đi chân không với dáng điệu ẻo
lả. Chị Mai tới lui quanh bàn tiệc lo dọn dẹp. Nhìn chếch qua một bên
cửa, Ngô Văn Lộc bắt gặp Jacques Devraux thỉnh thoảng đưa mắt nhìn
theo dáng điệu rúng rẩy của vợ mình từ sau lưng. Lộc nhìn lên khuôn
mặt người chủ, lòng bỗng dâng lên sự căm thù dằn vặt, gương mặt Lộc