đanh lại, anh đứng lên bước ra bồn nước cặm cụi chùi rửa các nồi
xoong dùng nấu thức ăn cho bữa tiệc vừa qua.
— Bữa nay thằng Devraux nó nói cho anh biết là nó lại sẽ đi qua
Quảng Châu nay mai gì đó. Lần này nó muốn đem anh đi theo để lái xe
cho nó.
Lộc thì thầm với vợ, khi chị Mai bước đến nhúng tay vào thùng nước
đầy xà phồng trước mắt Lộc. Gương mặt của chị Mai vẫn không thấy
có dấu hiệu gì trước tin tức mà chồng vừa đề cập đến. Lộc đưa mắt
nhìn thấy Jacques Devraux vẫn còn ngồi tại bàn tiệc, anh cúi đầu sát
bên tai vợ thì thầm.
— Em thấy việc này không quan trọng lắm sao? Qua bên đó, anh sẽ
có dịp gặp những người cách mạng lưu vong. Mình đã vô cùng may
mắn khi được thằng Devraux tín cẩn, cho nên mình không nên bỏ lỡ cơ
hội này mới phải.
Vợ Ngô Văn Lộc cặm cụi chùi rửa xoong chảo không nhìn tới
chồng, mà chỉ khẽ gật đầu. Lộc bồn chồn hỏi vợ.
— Sao em lại coi thường tin tức này vậy? Em có hiểu anh đang nói
gì hay không?
Chị Mai nhỏ nhẹ đáp:
— Em hiểu.
— Vậy có chuyện gì nữa đây?
Vợ Ngô Văn Lộc cặm cụi chùi rửa chiếc chảo dơ, không đáp lời
chồng một lúc thật lâu.
— Bữa nay nó có vẻ kỳ cục quá.
Chị Mai không biết dùng lời lẽ như thế nào để nói với chồng.
— Mọi lần thì nó đâu có ngó ngàng gì tới mình, vậy mà hôm nay nó
đã hai ba lần nhìn em chằm chặp.
Lộc lườm vợ một cái rồi đưa mắt nhìn lên phía nhà ăn. Anh chợt nhớ
tới khuôn mặt của Jacques Devraux khi hắn nhìn vợ mình lúc nãy. Chị
Mai vụt cất tiếng thì thầm.