Trước khi Ngô Văn Lộc với được hai đứa con của mình thì Paul và
Joseph đã bồng hai bé trai - Đồng mười ba và Học mười một tuổi -
đòng lên vai để hai đứa nhỏ đấu kiếm với nhau bằng hai chiếc đũa ăn.
Ngô Vãn Lộc áy náy đưa mắt nhìn sang Jacques Devraux rồi quả quyết
nói cho Paul biết là hai đứa nhỏ phải đi ngủ ngay lúc này. Paul với
Đồng trên vai phi như ngựa về hướng lều ngủ của chúng và quăng đứa
nhỏ xuống chiếu. Đứa bé cười nắc nẻ Joseph cõng Học trên vai cũng
phi theo sau và ném thằng bé xuống chỗ ngủ. Bấy giờ sự náo nhiệt mới
chìm xuống. Cả Paul và Joseph cũng cất tiếng chúc hai đứa bé ngủ
ngon rồi cùng cởi áo tiến về khu nhà sàn nơi người ta đang lột da các
con thú mới bắn được lúc trưa.
Bên trong chòi lá dành riêng cho mình, bà Flavia ngồi bên cạnh
chiếc đèn bão đọc sách, nhưng những tiếng cười đùa của hai đứa trẻ
khiến bà không làm sao đọc được, bà nhìn ra xa thấy Jacques Devraux
đang kéo con dao đi rừng bên lưng ra lóc từng mảng thịt trên chiếc đầu
con vật. Bà Flavia thơ thẩn bước ra bờ sông nhìn người đàn ông Pháp
làm việc. Bên dưới dòng nước, thỉnh thoảng từng cuộn nước bạc ánh
lên khi đàn cá thi nhau giành giật những mảnh thịt mà Jacques Devraux
lóc ra trên chiếc đầu con trâu, dật dờ trôi theo dòng nước. Không còn
kiểm soát được lòng mình trước những nỗi giao hoan thôi thúc, bà
Flavia bị thu hút bởi những cảnh tượng trước mặt một cách kỳ lạ, môi
bà mấp máy, hai mắt mở cực lớn, bà nhìn trân trối người đàn ông bên
dưới dòng nước và cất tiếng nói bằng Pháp ngữ.
— Ông thật tốt với chúng tôi quá, ông Devraux. Trời đã tối rồi mà
ông vẫn còn phải làm việc như thế này.
— Nếu không hong cho da khô ngay thì hơi ẩm và sức nóng sẽ làm
chúng hư trong vòng vài tiếng đồng hồ tới đây thôi.
Jacques Devraux ngừng tay nhìn thẳng lên người đàn bà trên bờ, cất
tiếng nói một thôi rồi quày quả cúi xuống làm việc với những cử động
nhà nghề của mình. Bà Flavia tiếp tuc nói nhỏ nhẹ.