— Tôi cũng muốn xin cám ơn ông, về việc ông đã nhanh tay cứu tôi
lúc ban chiều.
Jacques Devraux bên dưới dòng nước từ từ bước lên bờ, đi thẳng đến
trước mặt người đàn bà Hoa Kỳ. Lúc này đang đứng trong tư thế hai
chân dang rộng, hai tay thọc sâu vào trong túi quần. Vụt một thoáng
trên đôi mắt của Jacques Devraux lại ánh lên cái nhìn thèm thuồng như
lần ông ta đã nhìn người đàn bà này tại Dinh Thống đốc Nam Kỳ trước
đây không lâu. Jacques Devraux cúi đầu cho con dao vào bao rồi đưa
mắt nhìn xuống chiếc đầu con thú đang xách trên tay.
— Tôi nghĩ cách ngoại giao tốt nhất trong lúc này, là bà nên trở về
chòi của bà đi, chúng tôi phải tắm rửa cho sạch các máu me, thịt, mỡ
đầy trên người nữa.
Gương mặt của Jacques Devraux trở lại lầm lì như lệ thường. Bà
Flavia lặng bước vội vã về chòi lá của mình. Từ bên trong bà nghe
Jacques Devraux lên tiếng gọi những người Mọi và hai đứa con của bà,
một lúc sau đó thì ai nấy đều bì bõm bên dưới dòng sông. Bà Flavia
lắng tai nghe người ta đùa giỡn dưới nước, sau cùng thì mọi người cũng
tắm gội xong và lần lượt kéo nhau ra về.
Chuck và Joseph thò hai cái đầu ướt sũng nước vào căn chòi của mẹ
để chúc mẹ ngủ ngon.
Sau khi hai đứa con trai từ giã mẹ, bà Flavia đến bên ngọn đèn cầm
lấy quyển sách tiếp tục đọc, nhưng những dòng chữ trên trang sách
không làm sao chạy vào đầu óc bà được trong lúc này, khi những tiếng
súng nổ chát chúa cùng những dòng máu tuôn trào khắp đồng cỏ,
những hình ảnh của cuộc đi săn ban ngày mãi lờn vờn trước mặt bà.
Rồi sự vùng vẫy của con trâu đực trước khi chết cũng chợt đến, vẻ
hung tợn của con trâu cái lúc đó cắm đầu chạy thục mạng đến để húc
vào người bà cùng hình ảnh của đàn kênh kênh đen đúa từ trên trời đáp
xuống các tảng đá gần nơi các con thú bị hạ. Tất cả đang nhảy múa,
chập chờn trong đầu óc bà pha lẫn với sự bất ổn trong thâm tâm tạo nên
một cơn hành tác trong lòng như cơn mưa bão đang kéo đến bên ngoài