xâm chiếm, khi nghĩ tới việc bà sẽ không làm sao giấu kín được việc
làm điên rồ của mình. Đầu óc bà Flavia lúc này đầy ắp những thôi thúc
không đâu, khiến cho bà không sao yên tâm được với hành động của
mình trong đêm mưa tối qua cho nên dưới cơn nóng bức của một ngày
mới đến, bà Flavia ngồi trong xe mà lòng không lúc nào yên được.
Trong cơn hỗn loạn của tâm thần, trí nhớ đưa bà quay về với tuổi trẻ
của mình như cố tìm một phương thức trốn chạy hầu xoa dịu và vỗ về
những điều mù quáng, ích kỷ của mình từ khi đặt chân lên mảnh đất
miền nhiệt đới này của người Pháp. Bà tự hỏi, không biết có phải vì sự
đổ vỡ về công việc làm ăn và sự qua đời của người cha khi đồn điền
của ông bị khánh tận hồi năm 1889, lúc đó bà mới có hai tuổi, là lý do
căn bản cho sự nghiệt ngã trong đời sống hàng ngày của bà bây giờ hay
không? Nếu như cha của bà không mất sớm, thì người mẹ đã không bị
ép buộc chuyển nhượng tài sản của gia đình để nhập chung vào ngành
trồng thuốc lá của gia đình Sherman và nếu như mẹ mình đã không ép
uổng đứa con gái mới mười bảy tuổi đầu phải rời bỏ vùng Creole ở
New Orleans để về với đồn điền Queen Anne của dòng họ Sherman, thì
sự thể đâu đến nỗi này.
Trong chuyến đi đầu tiên để tìm săn các con thú hiếm cho phòng
triển lãm của bảo tàng viện thiên nhiên Sherman. Đây là một công trình
để chứng tỏ uy quyền và tiếng tăm của những người đàn ông trong gia
đình này. Cuộc du hành đã mang đến cho bà Flavia cái ý tưởng là rồi
đây bà sẽ dứt bỏ đi những ê chề, những buồn nản thường ngày của bà
tại vùng Tidewater ở Virginia và căn nhà đầy ắp mùi chính trị tại
Georgetown. Nhưng những điều kỳ quái của miền nhiệt đới, cũng như
những khúc mắc của một nền văn hóa gần như bị bỏ quên mà bà mới
vừa trải qua đã khiến bà choáng váng, xây xẩm. Ngay từ khi còn lênh
đênh trên sông Sài Gòn dày đặc cây rừng, cơn nóng cháy địa phương
đã đánh thức tấm thân đầy nhiệt tình của bà hơn lúc nào hết. Rồi cuộc
hành trình cũng làm cho bà nghĩ đến việc rồi đây không bao lâu nữa sắc
đẹp của bà sẽ tàn tạ đi, từ đó những ước mơ tràn đầy cùng những lo sợ
viển vông đã đưa đường dẫn lối tới chót đỉnh qua việc làm của mình