Joseph trả lời, nhưng vẫn không nhìn lại mẹ để bà Flavia không thấy
mình đã không nói lên sự thật.
— Con cũng đang nghĩ đến những con trâu bị giết. Con nghĩ rằng
chính con là người làm cho chúng nó phải chết, vì chính con đã khám
phá ra sự có mặt của chúng nó. Những tấm da của chúng rồi đây sẽ
được gửi về bên nhà để dồn mạt cưa đem trưng bày ở viện bảo tàng
nhưng có ai thật sự cần xem chúng đâu? Lẽ ra mình phải để cho chúng
nó sống mới phải.
Bà Flavia chồm người qua nắm lấy tay con bóp nhẹ, nhưng Joseph
nghe lòng mình thật lạnh lùng và anh không đáp ứng lại sự ân cần của
mẹ!
Bà Flavia chợt khám phá ra vẻ xanh xao và hai tròng mắt đỏ ngầu
của con trai, bà bỗng nghe rúng động, sợ hãi.
— Đêm hôm qua con có ngủ yên được không? Cơn bão có làm con
thức giấc không?
Joseph đáp thật nhanh.
— Không, con vẫn ngủ yên. Thật tình thì con đã vô cùng mệt mỏi
sau một ngày có quá nhiều chuyện xảy ra như ngày hôm qua.
Bà Flavia đưa mắt nhìn vào mặt con một lúc thật lâu, thâm tâm bà
mong sao Joseph quay lại mỉm cười với bà, nhưng gã thiếu niên mười
lăm tuổi vẫn ngồi quay lưng về phía mẹ, mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài
cửa xe.