BỐN
C
laude Duclos đưa tay chùi bọt Champagne trên hàm râu mép của
mình, đoạn cầm chai rượu châm thêm cho hai người, và hỏi.
— Toa tìm họ ở đâu mà có hoài vậy? Moa nghe đồn là toa cho người
phá vỡ đê điều của thiên hạ ở ngoài Bắc để ruộng rẫy gì cũng đều bị
ngập lụt hết, rồi toa đẩy cái đám da vàng đói khổ này vào các đồn điền
trong này phải không?
Vóc dáng nhợt nhạt của Auguste Lépine giựt giựt mấy cái, y mỉm
một nụ cười bệnh hoạn một thoáng mà không trả lời bạn. Gã tuyển mộ
phu cho tay vào túi áo khoác kéo ra một xấp hình, đẩy qua bên kia mặt
bàn đưa cho Duclos. Viên giám đốc đồn điền khẽ gõ nhịp lên mặt bàn
với cái chai không đang cầm trên tay và đưa bàn tay còn lại cầm lấy
xấp hình. Mặc dù chiếc quạt trên trần nhà lúc này đang chạy hết tốc
lực, nhưng cơn nóng của một ngày nắng cháy vẫn làm cho hai người
đàn ông tháo mồ hôi như tắm. Từ đàng xa tiếng sấm đì đùng vang lại,
báo hiệu một cơn mưa lũ sẽ đến sớm vào tối hôm nay. Duclos cầm
chiếc khăn tay ướt đẫm, quẹt mồ hôi trên trán trước khi ghé mắt vào
các tấm hình.
— Tuyệt diệu, ông bạn vàng thật là tuyệt nghệ. Toa chỉ đưa cho thiên
hạ coi các tấm hình này rồi lo tìm biện pháp ngăn chặn họ tình nguyện
theo toa thôi phải không?
Giọng gã tuyển mộ phu thành thật:
— Thật ra không phải dễ dàng như vậy đâu Duclos. Công việc này
đòi hỏi nhiều công lao lắm. Năm ngoái moa cung cấp cho Nam và
Trung kỳ ba mươi lăm ngàn dân phu Bắc, đồng thời chở qua New
Herbrides mười ngàn người nữa.
Duclos huýt sáo đầy thán phục: