cao. Họ bỏ ra mười hai triệu quan để đầu tư, mà họ đã thu về sáu triệu
tiền lời rồi, vậy mà họ vẫn còn muốn đòi thêm.
Lépine đưa tay lên miệng ngáp dài rồi nói nhỏ:
— Toa đề cập đến các tay có cổ phần ở Paris cứ như toa không cổ
phần nào trong cái đồn điền này hết cả vậy. Nói như toa thì ai cũng
tưởng việc làm của toa ở đây chỉ vì người khác bắt buộc toa làm bậy
mà thôi.
Duclos cười với vẻ bối rối trước khi lên tiếng phản đối:
— Moa thì chỉ có chút đỉnh thôi, so với các tay tổ bên nhà thì có
thấm thía gì đâu.
Duclos đưa mắt nhìn vào dáng người cao nghệu của tên tuyển mộ
phu một lúc. Hai con mắt thâm quầng trên khuôn mặt như bị phù thũng
của y, chứng tỏ y là một người nghiện ngập nặng.
— Nhưng tại sao chúng ta lại phải thắc mắc về cái đời sống ở các địa
ngục tại các thuộc địa này hở ông bạn vàng? Tại sao chúng ta không
sống cho mình một tí? Và cố dành dụm cho riêng mình chút ít để
dưỡng già.
Duclos cố tạo cho người khách của mình một chút tin tưởng. Y đưa
tay rót thêm rượu rồi đưa về phía Lépine mời tên tuyển mộ phu uống
cho cái ý của mình vừa rồi, nhưng Lépine cố tình làm lơ.
Bên ngoài tiếng sấm gầm lên vang dội, mưa bắt đầu rơi nặng hột trên
mái nhà. Hai người đàn ông yên lặng một hồi lâu, sau cùng Duclos
đứng lên bước tới chiếc máy hát:
— Mình nghe một chút nhạc Jazz nghe Auguste?
Nói xong Duclos đưa tay lên dây thiều hối hả:
— Khi moa có một mình thì chỉ có mỗi một điều duy nhất này làm
cho moa đỡ phiền muộn, và khi thui thủi một mình moa cũng tránh
không uống nhiều rượu nữa. Không có nhạc Jazz như thế này thì moa
nghĩ moa sẽ không biết làm sao để sống được nổi ở cái miền nhiệt đới
này. Toa thích gì đây Auguste? Kèn sắc xô của Sidney Bichet? Moa có
đĩa The Wild Cat Blues, hay là Kansas City Man?