Lépine nhún vai tỏ vẻ bất cần và Duclos chọn đĩa nhạc theo ý của
mình. Y đứng lặng yên nghe tiếng kèn đồng réo rắt chen lẫn với tiếng
mưa rơi một lúc rồi trở lại ghế ngồi, đưa tay cầm ly rượu lên uống cạn.
— Còn một việc khác nữa mà ở đây tụi moa cũng kịch liệt triệt hạ
cho bằng được. Đó là chủ nghĩa Bôn Sơ Vích đó Auguste à.
Duclos vừa nói vừa chồm người sát bên tên tuyển mộ phu.
— Toa có nghe bên đồn điền Michelin ở Phú Riềng, thiên hạ xính
vinh với cái vụ này không?
Lépine đáp với giọng hững hờ.
— Moa đã đi qua các đồn điền tại các quần đảo ở Thái Bình Dương
này cả tháng trời nay.
Tiếng nhạc Jazz từ chiếc máy hát như làm Lépine khó chịu, khuôn
mặt của y bắt đầu thay đổi như người đang tới cơn ghiền.
— Hai tuần lễ trước, một vụ lộn xộn lớn xảy ra, và mấy tên cặp rằng
đã khám phá ra được một âm mưu tổ chức một cuộc biểu tình đình
công. Năm, sáu tên đầu đảng bị tóm cổ gồm vừa Bôn Sơ Vích vừa Việt
Nam Quốc Dân Đảng.
Duclos hít một hơi thở dài đầy vẻ khinh bạc.
— Mấy tay cặp rằng của moa ở đây làm việc đắc lực lắm. Bất cứ mọi
nghi ngờ nào phát hiện được là lập tức tụi moa đẩy chúng đi An Đập
ngay trước khi chúng rục rịch được gì.
Duclos châm biếm thêm:
— Trong đám người mà toa mang tới chiều hôm nay, liệu toa không
có mang đến cho moa mấy tay Cộng Sản Quốc Tế xâm nhập vô đó chớ
Auguste?
Lépine đáp nhanh.
— Duclos, nội việc đem được họ tới đây thôi, moa cũng phải tối tăm
mặt mũi rồi. Moa bảo đảm với toa là họ không biết gì về chính trị đâu.
Cánh cửa phòng bật mở, một người đàn bà Annam bước vào, trên tay
cầm một chai Pierre Jouet mới. Người đàn bà châm rượu cho chủ rồi
lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Duclos nhìn qua Lépine đầy ngụ ý. Y khẽ