Đổng cố thu hết nhãn quang để nhìn vào khuôn mặt của cha mình,
nhưng bóng tối nhạt nhòa làm Đồng không nhìn thấy được gì hết cả.
— Đảng đã giúp ba đi tìm các con. Đây là Việt Nam Quốc Dân
Đảng. Một hội kín gồm nhiều người quốc gia yêu nước, cùng chung
đấu tranh cho chúng ta được Tự Do.
Ngô Văn Lộc ngừng nói, thấp giọng xuống cố để cho người ngoài
không nghe được lời nói của mình.
— Nhưng làm sao các con lại trôi dạt vào trong này?
Hai người thanh niên cùng ngồi xích lại gần bên cha. Đồng ngập
ngừng:
— Sau khi chúng con bỏ cha, chúng con ra tới Quảng Nam. Tại đây
chúng con gặp tên tuyển mộ phu đồn điền. Cái thằng cha đến đây hồi
chiều với ba đó. Thằng đó và tên cặp rằng người Annam đã lừa gạt
chúng con. Chúng đưa cho chúng con mỗi đứa sáu đồng bạc và nói
rằng đó là tiền ứng trước để đi làm việc ở một đồn điền cách đó không
bao xa. Họ nói họ sẽ trả cho chúng con tám mươi xu mỗi ngày và chỉ
làm sáu tiếng mỗi ngày mà thôi. Họ còn cho chúng con biết là sẽ có đủ
cơm ăn và có nhà cửa ở tử tế lắm. Thế là họ đẩy chúng con lên xe và
chở thẳng tới đây. Ai bỏ trốn thì chúng bắt lại đánh đập tàn nhẫn lắm.
Nước mắt Đồng lưng tròng hồi tưởng lại quá khứ:
— Chúng con đã có lần bỏ trốn, nhưng lại bị bắt và người ta đã đánh
đập chúng con không một chút thương hại. Chúng con cũng có viết thơ
về cho ba mấy lần, nhưng mấy tên cặp rằng họ giựt và đem đốt hết.
Chung quanh ba cha con Đồng, tiếng rên ri của những người bị phạt
lúc ban chiều vang lên chen lẫn với tiếng ngái ngủ của một số người
khác cùng tiếng mưa rơi nặng hột trên mái lá nghe thật quái đản vô
cùng.
— Nhưng ngay từ lúc đầu thì tại sao các con lại bỏ trại săn mà đi
đâu?
Cả Đồng lẫn Học cùng khẽ nhích mình dưới nền đất sũng nước,
nhưng cả hai cùng không nói một lời nào. Ngô Văn Lộc cất tiếng hỏi