nhích mày như hỏi ý người khách, đồng thời hất đầu làm hiệu theo
bước chân người đàn bà. Lépine không buồn nhìn theo, y cất tiếng.
— Nó biết tiêm thuốc phiện không?
— Đương nhiên.
— Vậy tốt, moa chỉ cần nó tiêm thuốc cho moa mà thôi.
Người khách của Duclos vừa nhìn vào ly rượu của mình với vẻ hững
hờ rồi nói tiếp.
— Moa được biết là ở đây toa không có đứa tớ trai nào hết, phải
không?
Duclos chưng hửng một thoáng, nhưng rồi y chợt hiểu, y đáp nhanh.
— Moa không cần tớ trai, đó không phải là sở thích của moa.
Lépine cất tiếng với một giọng đầy tự tin, không một chút e thẹn.
— Thiệt vậy sao Duclos? Toa làm moa ngạc nhiên lắm đó. Bây giờ
cũng là lúc mà chúng ta nên duyệt xét lại xem ai là người kiểm soát
việc cung cấp nhân lực cho toa đây? Moa thì lúc nào cũng nhớ đến
những đồn điền có nhã ý tiếp đãi moa nồng hậu, mỗi lần moa đến và lo
đáp ứng cho nhu cầu ở những nơi đó trước.
Hai mắt của viên giám đốc đồn điền khẽ chau lại khó chịu không
giấu giếm vẻ bất bình của mình trước lời đe dọa của tên tuyển mộ phu.
Duclos cất tiếng cười miễn cưỡng.
— Moa là người biết điều lắm ông bạn vàng Auguste ơi. Moa sẽ tự
đi tìm cho toa một đứa ngon lành.
B
ên trong căn nhà dành cho phu cạo, dưới cơn mưa lũ, Đồng và
Học ngồi ôm lấy cha trong một góc tối của căn nhà dột khắp mọi nơi.
Hai người con trai rấm rức khóc. Họ ôm ghì lấy nhau dưới nền đất sủng
ướt nước mưa thút thít khóc mà không ai nói nên lời. Cuối cùng Ngô
Văn Đồng thổn thức cất tiếng.
— Làm sao ba biết chúng con ở đây mà tới kiếm?