nhỏ:
— Tại sao vậy hở Đồng? Tại sao chúng con lại bỏ đi?
Ba người cùng im lặng một lúc, sau cùng Đồng lên tiếng:
— Chúng con mắc cỡ quá ba à.
Một tiếng nấc nhỏ bật lên từ trong cổ họng của Ngô Văn Lộc, chứng
tỏ người đàn ông đã lo sợ câu trả lời của con mình đúng với điều mình
dự đoán trước.
— Mắc cỡ về việc gì?
— Về chuyện đã xảy ra.
Ngô Văn Đồng thì thầm đáp lời cha thật nhỏ:
— Con đã hận điều mà mẹ đã làm vô cùng, và ba đã biết chuyện này
rồi mà.
Ngô Văn Lộc gằn giọng giận dữ:
— Ba đã tưởng rằng chúng con còn quá nhỏ để hiểu biết sự tình. Biết
vậy ba đã giải thích cho các con rồi. Bây giờ thì đã quá trễ.
Nói tới đây Lộc lại bật lên tiếng nức nở. Học cầm lấy tay cha mình
hoảng hốt hỏi:
— Sao mà trễ hở ba?
— Bởi vậy bây giờ ba chỉ còn có thể xin ông bà, tổ tiên tha thứ cho
mẹ con mà thôi...
Giọng nói của Ngô Văn Lộc làm hai anh em Đồng và Học nghe rợn
người. Đồng hỏi vội:
— Như vậy là thế nào? Mẹ chúng con bây giờ ở đâu? Tại sao ba lại
bỏ mẹ một mình mà tới đây?
Ngô Văn Lộc chồm mình ra khỏi vòm bóng tối, đưa tay nắm chặt lấy
tay hai đứa con của mình.
— Mẹ các con đã chết rồi.
— Chết rồi?
Ngô Văn Đồng và Ngô Văn Học cùng cất tiếng kinh hoàng hỏi một
lượt: