chết. Tụi Pháp rất sợ phong trào cách mạng nên chúng dùng cả điện để
tra khảo tội nhân.
Ngô Văn Đồng thở mạnh.
— Nó giết mẹ, chính thằng Devraux đã giết mẹ con.
Ngô Văn Đồng đưa tay kéo em đang tấm tức khóc vào sát lòng mình.
Anh ôm chặt lấy em, hai hàm răng cắn chặt đè nén cơn uất hận đang
dâng trào, anh đong đưa em ru dỗ sự tủi nhục của hai người.
Ngoài trời sấm chớp càng lúc càng nhiều hơn. Một tiếng sấm nổ
vang thật gần, cùng lúc đó cánh cửa trước nhà vụt mở. Ánh đèn bấm
đưa tới, đưa lui, quét dài lên người đám dân phu đang mệt ngủ làm hất
tung bóng dáng khổng lồ của Claude Duclos chập chờn trên vách lá. Y
tiến sâu vào bên trong căn nhà, nước mưa từ trên chiếc mũ dạ của y
nhiễu ròng ròng xuống nén đất. Bỗng ánh đèn bấm dừng lại chỗ hai anh
em Đồng và Học. Duclos ngần ngừ một lúc rồi cúi người xuống chụp
lây tay Học.
— Đi. theo tao.
Tên giám đốc đồn điền kéo mạnh người con trai đang thút thít khóc
đứng lên.
— Bây giờ không phải là lúc ngủ nữa. Tao có việc khác cho mày làm
tối nay.
Bên dưới hàng ba ngôi nhà của viên giám đốc đồn điền, Lépine đứng
lặng yên nhìn mưa rơi, đôi mắt y ánh đầy khói tiên. Kịp khi thấy
Duclos đội mưa từ bên ngoài bước vào, theo sau có một người thanh
niên, Lépine mỉm cười một mình đoạn quay bước đi vào phòng ngủ và
bắt đầu đưa tay cởi áo.