NĂM
K
hi hồi kẻng đánh thức các phu cạo vang lên từng hồi dài rồi
ngưng hẳn lại thì Claude Duclos đà uống hết ly cà phê thứ ba của mình,
vẻ mặt khó chịu hàng ngày của y giờ càng hiện lên rõ ràng. Ngay vừa
lúc đặt ly cà phê xuống bàn thì chị bếp nãy giờ đứng chờ đợi đàng sau
tấm cửa lưới bước đến dọn dẹp bữa ăn sáng của chủ. Thoáng trong bầu
không khí ban mai, Duclos nghe phảng phất mùi thuốc phiện của người
khách trọ, gương mặt người chủ nhà vụt cau có thêm lên. Duclos chợt
nghe lợm giọng khi nghĩ tới sự nghiện ngập nặng nề của tên tuyển mộ
phu và y lại cảm thấy vô cùng bực bội khi nghĩ đến việc mình phải lệ
thuộc quá nhiều vào gã đàn ông nghiện ngập này để có được số nhân
lực cần thiết hầu thay thế sự thiếu hụt trầm trọng của mình.
Bên trong nhà bỗng có tiếng nhạc rè rè vang lên bản Muskrat
Ramble. Tiếng nhạc réo rắc hòa lẫn tiếng chim rừng lảnh lót đó đây
nghe thật vô cùng chói tai. Duclos thở dài chán nản đoạn khẽ khép mắt
lại như cố ru mình để thưởng thức điệu nhạc. Một thoáng dễ chịu vụt
đến, khiến y khẽ đưa chân nhịp xuống sàn nhà theo tiếng nhạc.
Bỗng Duclos mở choàng mắt ra, nhìn vào đồng hồ tay, gương mặt y
trở nên cau có, cố lắng tai nghe tiếng những người cặp rằng điểm danh
từ đàng xa vọng lại. Chen lẫn vào tiếng điểm danh trầm trầm là tiếng la
hét của một vài tên cặp rằng và tiếp theo là tiếng roi vút vang lên.
Người chủ nhà đứng lên khỏi bàn ăn, đưa tay vơ lấy chiếc nón đội lên
đầu, tay hững hờ đưa xuống chuôi dao đeo bên hông một cách máy
móc và lần bước ra cửa. Vừa bước ra tới hành lang thì có tiếng chân
người sau lưng mình. Duclos quay đầu nhìn lại và gặp Lépine bước tới,
áo quần chỉnh tề, chứng tỏ khách vừa mới tắm xong, khi người khách
bước ngang qua chủ nhà để đến bàn ăn thì Duclos vẫn còn nghe mùi
hôi hám của người hút thuốc phiện, Duclos miễn cưỡng cất tiếng.