cho đồn điền của mình gặp phải rắc rối. Duclos đứng lại bên cạnh Học.
Thân người xuôi lơ, đầu cúi gằm của Học làm cho Duclos nhớ đến tình
cảnh vô vọng của mình trước những đòi hỏi quá đáng của Paris. Cơn
giận bùng lên tới cục điểm. Duclos cung tay đấm mạnh vào Ngô Văn
Học, đứa con trai lăn kềnh ra mặt đất.
— Đồ quỷ khóc nhè. Đứng ngay dậy cho tao, rồi mày hãy tỏ ra kính
trong cấp trên của mày một chút. Bằng không mày sẽ nếm mùi An Đập
nữa đó.
Học gượng người, vất vả đứng lên. Anh đưa mắt lờ mờ nhìn vào phía
sau lưng viên giám đốc đồn điền khi y tiếp tục bước đi phát thuốc cho
những người còn lại trong hàng. Hai mắt đỏ ngầu vì nước mắt vụt long
lên dữ tợn. Tay cầm chặt cán dao cạo, thình lình Học tung người nhảy
vội theo người đàn ông Pháp, đưa con cao dao cạo lên, phụp thẳng
xuống đầu Duclos.
Có tiếng thét của một tên cặp rằng vang lên. Duclos vụt quay người
lại thì cũng ngay lúc đó muỗi dao sắc bén cũng từ trên cao bổ thẳng
xuống đầu gã đàn ông, làm chẻ hai chiếc nón đang đội trên đầu. Vì
đang quay người lại phía sau nên lưỡi dao cạo sau khi chẻ đôi chiếc
nón, lưỡi dao tiếp tục chui xuống, rạch một đường dài dọc theo mang
tai và cắm phập xuống hông cổ, trên bả vai của người đàn ông. Nhát
dao giận dữ làm tên giám đốc đồn điền ngã quỵ xuống với vẻ mặt đầy
kinh hoàng. Duclos vội vàng đưa tay lên ngang hông, cố lôi con dao
găm đeo bên người trong khi đó máu từ trên cổ gã chảy ròng ròng
xuống nền đất đỏ.
Học và Đồng cùng kinh hoàng bước lùi về phía sau một bước, đứng
nhìn gã Tây đồn điền quỵ dưới đất, Học bật khóc thành tiếng. Mọi
người đều bàng hoàng đứng trơ nhìn cảnh tượng xảy ra quá đột ngột
này. Rồi như nước vỡ bờ, tất cả những hận thù trong lòng từng người
dân phu bỗng tràn lên sóng trào. Một vài người phu cạo quá khích vụt
cất tiếng gào thét, rồi cùng chạy đến dùng dao cạo đâm túi bụi xuống
người tên giám đốc đồn điền. Duclos ngã hẳn người xuống đất trước
cơn cuồng nộ của đám dân phu. Một người cúi xuống giật con dao đeo