— Người ta sẽ báo động bây giờ. Lính trên Biên Hòa sẽ kéo tới đây
ngay. Mình không chống lại nổi với quân đội thuộc địa đâu. Phải trốn
thoát hỏi nơi này ngay.
Cha con Ngô Văn Lộc chay tới bìa rừng thì sau lưng họ vang lên
những tiếng reo hò đầy khích động. Họ quay đầu nhìn lại và thấy ngọn
lửa chung quanh căn nhà đã bốc cao. Đám dân phu vẫn đứng bên ngoài
chờ đợi, và quyết đòi nợ máu. Lộc nói lớn với các con.
— Chúng nó có súng trong nhà đó. Tụi nó sẽ nổ súng để mở đường
ra ngoài. Rồi đây dân mình sẽ chết không ít đâu. Họ ngu quá, không
chịu chạy đi cho rồi.
Đồng cất tiếng sợ hãi hỏi.
— Nhưng rồi mình chạy đi đâu hở ba? Mấy lần trước chúng con bỏ
trốn đều bị bọn Mọi bắt lại hết. Từ đây về Sài Gòn không có lối nào
thoát được hết cả.
— Mình sẽ không chạy về hướng Nam đâu. Ai bỏ trốn đồn điền
cũng cắm đầu chạy về Sài Gòn hết, như vậy là ngu. Mình đi ngã khác
ra Huế, ra Hà Nội. Đường đi sẽ xa hơn, nhưng ra ngoài đó mình có cơ
hội chiến đấu. Việt Nam Quốc Dân Đảng ngoài đó mạnh lắm.
Từ đàng sau lưng cha con Ngô Văn Lộc có tiếng súng vang lên dồn
dập đúng như lời dự doán của Ngô Văn Lộc. Ba người không một ai
nói thêm lời nào nữa, hai anh em Đồng và Học tung người chạy theo
cha, băng vào rừng sâu.
T
ại hành lang ngôi nhà của Duclos, gã đàn ông tuyển mộ phu nghe
có tiếng ồn ào từ phía khu cư ngụ của phu cạo từ xa vọng lại, nhưng
trong cái tranh tối, tranh sáng của buổi bình minh chưa tỏ rạng, Lépine
không thấy được gì đàng xa đó hết cả. Cẩn tắc vô ưu, Lépine lững
thững trở vào phòng ngủ, quơ lấy chiếc cặp da đựng giấy tờ và dắt khẩu
súng lục vào lưng quần như thường lệ. Hành lý riêng của y đã được chị
bếp mang ra xe từ sáng sớm. Lépine bước ra khỏi phòng, y bỗng kinh