— Bốn mươi lăm ngàn cái xác, và cứ mỗi đầu người toa kiếm được
mười lăm đồng phải không? Vậy là toa kiếm gần bảy trăm ngàn đồng
bạc rồi.
Duclos lờ đờ cặp mắt tính toán một chút rồi mở choàng mắt ra,
miệng lại huýt sáo:
— Tính ra khoản bảy triệu quan. Một năm mà toa kiếm được chừng
đó thì đâu có tệ hả Auguste?
Duclos mỉm cười, đồng thời làm một cử chỉ như thán phục bạn mình
bằng cách đưa tay chỉ lên bộ quần áo đắt tiền, đôi giày đóng bằng tay
và chiếc áo lụa đang mặc trên người của Lepine:
— Bởi vậy cho nên không ai ngạc nhiên khi thấy toa ăn mặc như
một hầu tước của nước Anh vậy.
Lépine chua chát:
— Nếu như số người chết ở các đồn điền trong này không quá cao
thì moa đâu phải nhọc công đi tìm kiếm nhân công mới làm gì. Nếu
như toa đối xử với họ khác hơn thì người ta đâu bể đầu, gãy tay như
tình trạng hiện tại, và họ cũng đâu có bỏ trốn toa mà đi.
Lépine đưa mắt nhìn vào một xấp giấy trên tay:
— Báo cáo cho thấy toa để cho người ta chết vì bệnh sốt rét quá
nhiều hay là ông để cho người ta tự vẫn chết rồi báo cáo là họ chết vì
ngã nước?
Duclos thúc thủ trước mũi dùi tấn công của người đồng hương nên y
ngồi thừ ra trên ghế.
— Chuyện họ tự làm cho họ bị thương thì moa đã có cách ngăn chặn
rồi Auguste à. Ai cũng biết là nếu như họ tự làm cho mình bị thương thì
họ sẽ bị giải đi An Đập, không cần biết vết thương đó nặng hay nhẹ.
Còn chuyện họ chết vì sốt rét rừng thì moa làm gì được cơ chứ?
Duclos nhún vai đầu hàng:
— Moa vì bắt buộc nên phải đôn đốc cho họ làm việc nhiều hơn. Các
tay có cổ phần ở Paris lúc nào cũng đòi cho được mức sản xuất thật