Lạt mở choàng mắt ra, quay người nhìn lên chiếc đồng hồ trên đầu
giường. Còn năm tiếng đồng hồ nữa là đến nửa đêm. Đêm giao thừa,
ngày đầu năm Mậu Ngọ sẽ đến. Theo dương lịch thì một thập niên mới
cũng bắt đầu. Thời điểm cho một sự bắt đầu mới.
Niềm cảm xúc mãnh liệt vụt tuôn tràn, chấn động tư tưởng, ngập lên
hơi thở. Lạt bước đến kệ sách bên cạnh bàn thờ, đưa tay sờ vào quyển
sách mà anh đã mang từ bên Pháp về. Đây là một trong những cuốn
sách mà nhà nước Pháp cấm chỉ. Vì Pháp đã không những kiểm duyệt
báo chí mà còn cấm đoán một số sách vở không cho Lạt và đồng bào
của anh đọc tới. Đó là những cuốn sách của Paulbert, của Kant, Plato,
của Nietzche...
Đào Văn Lạt kéo ra một quyển sách nhỏ, bìa bọc da màu xanh, cuốn
Thus Spake Zarathustra, đưa sách sát vào ánh nến trên bàn thờ.
Lạt lật dở từng trang sách cho đến khi lật đến nơi mà Lạt có đánh
dấu chương mình muốn đọc. Trang sách mở rộng ở chương nói về lòng
trung trinh. Hai bờ môi của Đào Văn Lạt rung động, anh cất giọng thì
thầm đọc lên một đoạn mà anh đã học thuộc lòng từ trước:
Và xin các ông hãy vững lòng! Qua ánh mắt của họ, người ta đã
thú nhận rằng mọi tội lỗi trên thế gian này đều dễ tha thứ hơn tội
đi nói láo với một người đàn bà.
Cội rễ của tâm hồn thì rất dơ bần. Nhưng nếu ít ra họ có được một
khối óc trong cái tâm hồn nhơ bẩn đó thì hay biết bao nhiêu.
Ít ra các người cũng hoàn toàn, như loài thú vật, nhưng đó là
những thú vật thơ ngây.
Ta đâu có bảo các người giết đi cái cảm quan của mình? Ta chỉ
bảo các người là hãy có được sự thơ ngây với cảm quan của mình
mà thôi.
Đào Văn Lạt đóng sầm quyển sách của mình lại, anh ngẩng đầu nhìn
lên bàn thờ. Bàn thờ gồm ba chiếc bàn bằng sơn mài cao thấp khác
nhau. Mặt trước bàn thờ được chạm trổ với những đám mây có rồng