bay, phượng múa, có cỏ, có cây. Trên chiếc bàn cao nhất, ở giữa có đặt
một chiếc hộp gỗ sơn son thếp vàng, đựng gia phả từ nhiều thế hệ đã
qua. Đào Văn Lạt chăm chú nhìn vào chiếc hộp. Lòng thành kính căng
thẳng như muốn tận dụng hết khả năng siêu hình của mình để liên lạc
với tổ tiên và xin họ chứng giám cho.
Đào Văn Lạt khẽ khép mắt lại, miệng lẩm bẩm niệm kinh Thus
Spake Zarathustra. Hai hàng nước mắt chảy dài xuống má.
Đào Văn Lạt đứng yên bên cạnh bàn thờ một lúc lâu rồi mở mắt ra,
anh hít mạnh một hơi thở đầy buồng phổi như để lấy lại sức lực cho
mình. Lạt bước trở lại bên kệ sách, cẩn thận đặt quyển sách trở lại chỗ
cũ rồi đi thẳng xuống nhà bếp, mở ngăn kéo một chiếc tủ, dưới ánh đèn
lờ mờ, Lạt đưa tay cầm lên một con dao dài, anh đưa mắt nhìn lên bàn
thờ trước khi cầm lấy cục đá mài dao và đặt con dao lên đó mài đi, mài
lại.