lúa. Nguyễn Ái Quốc giả dạng hành tung như trên qua chỉ thị của
Trung Ương Đảng bộ Cộng Sản Quốc tế nhằm lợi dụng để tổ chức một
số cơ sở cho Cộng Sản khắp vùng Viễn Đông. Jacques Devraux chỉ biết
được có chừng đó, trong khi nhiều nhân viên Mật Thám khác chẳng thu
thập được gì khác hơn.
Jacques Devraux lắc đầu giận dữ rồi đưa mắt đọc qua bản văn được
gửi từ Quảng Châu mới vừa giải hóa mật mã kèm theo bên trên chồng
hồ sơ. Nội dung bản văn cho biết, ở Quảng Châu người ta đã mất dấu
tên Nguyễn Ái Quốc. Tờ điện tín còn cho biết, qua sự điều tra từ một
đảng viên Cộng Sản Việt Nam cũng ở Quảng Châu cho biết hiện giờ
Nguyễn Ái Quốc đã nhận được chỉ thị của Đảng Cộng sản Quốc Tế cố
gắng thống nhất các phong trào Cộng Sản Annam để thành lập Đảng
Cộng Sản Đông Dương.
Đọc xong bản văn. Jacques Devraux đưa mắt nhìn lên viên chánh Sở
lúc đó ông ta cũng chợt lên tiếng:
— Moa nghĩ tới việc gửi toa qua Hồng Kông để theo dõi nó. Toa biết
rõ tánh ý của nó hơn ai hết. Có điều moa tự nghĩ rằng hiện tại nhóm
Cộng Sản họ còn đang tranh chấp nội bộ với nhau. Moa cần toa có mặt
ở đây hơn, vậy toa hãy chỉ dẫn cho các người của mình chuyện gì phải
làm, để bên Hồng Kông người ta lo cho.
Viên Chánh Sở đưa mắt nhìn lên tấm bản đồ chi chít những ngọn cờ
nhỏ màu đỏ.
— Hôm nay mình lại khám phá được một hầm vũ khí nữa của Việt
Nam Quốc Dân Đảng phải không? Mình có biết họ sẽ tấn công bằng
cách nào và sẽ cho nổ ở đâu không?
Jacques Devraux lắc đầu đáp nhanh:
— Không, sáng nay tôi tưởng mình đã tìm ra được manh mối. Chúng
tôi có bắt được một người tình nghi, một cô gái, một cô giáo làng ở
ngoại ô. Chính tối tự tay thẩm vấn nó, nhưng con nhỏ vẫn một mực từ
chối không chịu nhận mình là người của Đảng.
Jacques Devraux vụt thở dài chán chường: