— Một mật báo viên khác cũng cho biết là đêm nay, tại một địa điểm
nào đó ở Hà Nội này sẽ có một cuộc họp quan trọng của bọn họ. Có
điều là mình chưa biết chỗ đó là chỗ nào.
Viên Chánh Sở bập mạnh chiếc ống điếu trên miệng của mình, ngoài
ra y vẫn im lặng không nói năng gì. Y ngẩng đầu nhìn lên trần nhà một
lúc rồi cúi xuống nhìn Jacques Devraux với đôi mắt đầy cương nghị và
dự tính.
— Tụi moa mừng là toa đã chịu bỏ nghề săn bắn để làm việc vơi tụi
moa. Hiện nay sở đang cần sự hợp tác của bất cứ ai có khả năng cho
công tác vào những ngày sắp tới đây. Tình hình bây giờ bết bát quá, tệ
đến nỗi moa chưa từng thấy lần nào như thế này.
Viên Chánh Sở Mật Thám ngừng nói, miệng bập chiếc ống điếu liên
hồi.
— Bây giờ mình không thể giở trò ngáo ộp với đám Mọi vàng này
nữa. Từ trước tới giờ đâu có thấy nhiều hầm vũ khí bị khám phá như
thế này? Lần này chúng nó quyết đổ máu mơi nghe đây, bằng không thì
sự thể sẽ lan tràn nhanh lắm đó. Việc đắn đo coi nên thi hành hay
không thi hành không cần phải đề cập đến nữa. Đời sống của dân
chúng Pháp ở đây đang bị lâm nguy. Nếu như mình không làm gì được
thì nay mai đây cái đầu của toa và có thể cả cái đầu của moa nữa cũng
sẽ rụng dưới tay của họ.
Viên Chánh Sở Mật Thám vẫn không nhìn vào mặt Jacques Devraux
mà chỉ bập chiếc ống điếu của mình liên hồi kỳ trận.
— Đọc hồ sơ của toa, moa được biết toa là một quân nhân xuất sắc.
Toa đã lập được nhiều thành tích rất vẻ vang. Jacques, không những chỉ
là một người dũng cảm, toa còn tự kiềm chế để khép mình vào khuôn
mẫu đứng đắn. Tuy nhiên, trong công việc này, toa phải ngoảnh mặt đi
mới được.
Jacques Devraux đẩy chiếc ghế lùi lại phía sau, đưa mắt nhìn viên
chỉ huy của mình với vẻ mặt đầy bối rối. Ông ta không hiểu ý người chỉ